2: Phong cách bức cung của Lam thiếu tướng
Đặt xấp tài liệu sang một bên, Lam Hi Thần tiếp tục tháo nốt chiếc găng tay da bên còn lại ra, tháo cúc cổ tay ra, xắn tay áo lên. Một loạt động tác đơn giản, nhưng vào tay hắn, nhờ ưu thế từ gương mặt và thân hình đẹp trời sinh, lại toát lên khí chất và vẻ phong nhã hơn người. Giang Trừng bình tĩnh nhìn hắn nhưng trong lòng lại nảy lên một dự cảm bất an:
- Lam thiếu tướng, ngươi tính làm gì?
- Dùng hình bức cung - Lam Hi Thần cúi đầu, nở một nụ cười vô hại - Vụ án này Ôn Tham mưu trưởng đặc biệt gây sức ép sau 3 ngày phải có được đáp án. Giang tiên sinh, đã nửa ngày trôi qua mà ngươi vẫn không chịu khai báo gì, thật ngại quá, ta đành dùng hình bức cung vậy.
Vừa nói, hắn vừa tiến tới cửa phòng, nhẹ nhàng chốt cửa lại trong cái trợn mắt của Giang Trừng:
- Ngươi muốn làm gì đây? Kẹp tay? Đánh? Hay dùng kìm nung nóng?
Lam Hi Thần cười như một lão hồ ly ngàn năm tuổi, chỉ hai, ba bước đã tới gần vị trí ghế thẩm vấn phạm nhân.
- Những thứ đó đối với Giang tiên sinh đây không hề có tác dụng. Ta có cách thẩm vấn khác hiệu quả hơn nhiều.
Dừng một chút, hắn ghé sát vào một bên tai Giang Trừng, hạ giọng:
- Dù sao, ta cũng được tính là khá hiểu về ngươi mà, đúng không, Giang tiên sinh?
* * *
Vì lý do an ninh và cơ mật, phòng thẩm vấn đặc biệt của quân đội đặt dưới hầm ngầm, bao bọc bởi ba lần cửa thép dày. Thế nhưng ngày hôm nay, cả ba lần cửa kiên cố đó cũng không ngăn được tiếng gào thét từ phía trong truyền ra, đan xen lẫn tiếng thở hổn hển đứt quãng:
- Lam Hi Thần, đồ khốn nạn!
- Ra khỏi đây, ta nhất định chặt tay ngươi!
- Con mẹ nó, ngừng được chưa???
Hai người lính cảnh vệ đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến một người có giọng gào thét có tính công phá tới mức này, một trong số đó áng chừng mới gia nhập vào dưới trướng Lam Hi Thần chưa lâu, nhỏ giọng hỏi:
- Trong kia là phạm nhân nào vậy?
- Còn ai vào đây nữa - Người lính còn lại nhìn xung quanh, thấy không có ai cũng yên tâm hơn hẳn, nhỏ giọng tám chuyện - Kẻ bị tình nghi giết nhị thiếu gia nhà Ôn Tham mưu trưởng chứ ai!
Nói đoạn, hắn ghé sát đầu vào, hào hứng kể:
- Tên này cũng gan lắm, Thiếu tướng nhà chúng ta phỏng vấn cả nửa ngày mà không chịu hé nửa câu, trong khi Tham mưu trưởng sắp lật sạch ngói trên mái nhà đơn vị chúng ta ra khởi binh vấn tội rồi, nên Thiếu tướng không còn cách nào khác, đành phải dùng hình bức cung.
Lính mới xuýt xoa trầm trồ vài câu, lại tò mò hỏi tiếp:
- Xưa nay Lam thiếu tướng đã bao giờ dùng hình bức cung chưa?
- No, no, no... - Lính cũ lắc tay vài cái, sành điệu bắn một tràng tiếng nước ngoài, rất có tư thái học rộng biết nhiều, tiếp tục câu chuyện - Ta theo Thiếu tướng hai năm rồi, đây là lần đầu thấy ngài dùng hình bức cung đấy! Phải ác liệt cỡ nào mới khiến phạm nhân kêu la tới mức kia? Phải kinh hãi mức nào mới đuổi hết chúng ta ra ngoài, tự mình động thủ?
Nghe tới đây, lính mới tròn xoe mắt, lắp bắp:
- Nói vậy hôm nay nghi phạm kia lành ít dữ nhiều rồi? Ta thấy hắn la dữ lắm, liệu có trụ nổi không???
Đúng vào lúc cao trào này, "kẹt" một tiếng khô khốc, cánh cửa sắt sau lưng hai người lính nọ bất thần mở ra, khiến cả hai ngay lập tức im bặt, đứng nghiêm trang trong tư thế chào. Lam Hi Thần từ trong vùng sáng hôn ám của phòng thẩm vấn bước ra ngoài, vừa đi vừa đeo lại găng tay, cài lại cúc cổ tay. Hai tên lính nọ vội vàng đóng cửa phòng thẩm vấn lại giúp hắn.
Lam Hi Thần dùng chìa khóa riêng khóa phòng lại, nở một nụ cười ấm áp rạng ngời với hai thuộc hạ, nhưng giọng nói lại đầy sức uy hiếp:
- Ngoài ta ra, ai cũng không được phép bước vào đây. Rõ chưa?
Vote chương tới:
A. Ngụy Anh cà khịa Lam thiếu tướng
B. Vị hôn thê của Giang tiên sinh tới sở cảnh sát đòi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top