Chương 1. Mạt thế.
24h trước mạt thế.
Thành phố xa hoa đông đúc, trên đường tấp nập người đi xen lẫn tiếng ồn ào cười nói. Chiều muộn trời tạnh mây.
13h trước mạt thế.
Giảng đường yên ắng, học sinh đã tan tiết ra về, bên ngoài các quán ăn khách đến đông đúc. Trưa mát mây nhẹ.
2h trước mạt thế.
Đầu giờ chiều, thành phố vẫn ồn ào như cũ, màn hình lớn trên các con đường liên tục đưa tin truy nã 5 tội phạm nguy hiểm. Tiếng còi xe áp cả tiếng thông báo của chính phủ.
Mây đen, trời mưa lớn.
Mạt thế đến.
Cơn mưa màu đỏ hiếm lạ đổ xuống thành phố như muốn gọt rửa hết phồn hoa đô hội, nhấn chìm tất cả trong màu máu.
Nhiều người hiếu kỳ chạy ra xem nước mưa, số khác lấy điện thoại chụp lại up lên mạng mặc kệ khuyến cáo của chính phủ.
Không lâu sau liền có dị tượng xảy ra.
Nhiều người dính nước mưa hoá khùng tấn công người khác. Biểu hiện như chó dại, cắn xé đồng loại mình đến chết.
Khắp nơi phát ra tiếng la hét khủng hoảng, thành phố nhanh chóng loạn hết lên.
Người người dẫm đạp lên nhau chạy, có người chạy vào siêu thị vơ vét vật tư lương thực. Tranh giành đến ta sống ngươi chết.
Bệnh viện quá tải bệnh nhân gửi tới, quân đội chính phủ bất lực sơ tán người dân. Mọi người chỉ chạy loạn về nhà hoặc ra khỏi thành phố, tai nạn giao thông xảy ra khiến các con đường chính gần như tê liệt.
Mạt thế đến quá nhanh.
Trên phố 5, 6 " người bệnh" mắt trợn trắng mình toàn vết máu hôi tanh, miệng há lớn ra sức nhét " thức ăn" vào. Có con kéo bộ ruột ra nhai mặc kệ phân và nước tiểu nhày nhụa chảy ra.
Bên khác lại có con chậm chạp tấn công người, bị đánh gãy hết tay chân như không thấy đau, nó lết thân tới chân mấy người đó muốn cắn nuốt. 1 người không may bị cắn, số khác liền đập vào đầu nó đến văng óc, máu tanh chảy ra đầy đường. Cảm giác buồn nôn cực điểm.
Xung quanh loạn hết như vậy cũng chỉ mới là khởi đầu của địa ngục trần gian.
Đợt tuyệt chủng thứ 6 bắt đầu.
...
Chỉ qua 2 ngày thành phố F phồn hoa đã trở nên điêu tàn như thành phố ma.
Trên đường rác bẩn chất đống không ai dọn dẹp, máu khô động lại kéo dài trên mặt đường. Không khí bốc lên mùi vẫn đục của xác người, rác rưởi.
Những cái xác sống máu thịt be bét, cơ thể phát ra mùi hôi thối của sự phân hủy cứ vật vờ đi lại trên đường. Chúng nó kêu gào lên như những con quái vật đòi ăn.
Âm thanh Bén nhọn gai góc tràn ngập thành Phố.
Người còn sống không khác gì con chuột cống chạy qua đường, lén lút gấp gáp sợ đám tang thi ngoài kia đuổi theo.
Nhiều người không còn sức chạy, khuôn mặt xanh xám chỉ mới 2 ngày đã không chống đỡ nổi bị đám tang thi như tầm ăn dâu thi nhau cắn xé.
Tiếng thét thảm thi thoảng lại vang lên.
Trên bầu trời lâu lâu lại có trực thăng rà soát phía dưới, người còn sống ôm hi vọng được cứu không sợ chết mà la hét cho người phía trên nghe. Chỉ là vô ích.
Chính phủ không hơi đâu quan tâm đến đám người rác rưởi hèn mọn phía dưới.
Thứ mà Họ đang tìm...
__________
- ara ara, đây là thành phố F sao? Sao xấu quá vậy.
4 người còn lại không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô gái vừa la to kia. Có 1 chàng trai trẻ thoạt nhìn khoảng 17 không bình tâm như mấy người kia, đi đến chổ cô gái đó cùng tìm tòi thành phố F.
Cái gì mới lạ thú vị họ đều chạm vào cười thích thú cứ như chưa từng nhìn thấy những thứ bình thường này vậy.
Họ đi đến trung tâm thương mại.
Trước tìm quần áo thay, đồ họ mặc trên người không khác gì đồ tù. Áo màu lam nhạt có những kẻ sọc đen dài, bên ngực trái còn có in số hiệu.
Bước vào cửa trước ánh nhìn thèm khát của đám tang thi, 1 con liền nhào tới muốn chụp lấy con mồi.
Bụpp
Đầu nó nát bét ra, cô gái lúc này nét cười còn trên môi ánh mắt lại hiện lên vẻ độc dữ nhìn đám tang thi xung quanh. Uy áp cô phóng ra buộc đám tang thi phải lùi bước cách bọn họ ít nhất 5 m.
Bọn họ lại tiếp tục lên tầng trên của trung tâm thương mại.
Tìm thấy quần áo liền thay ra, quần áo cũ đều bị rạch nát số liệu in trên ngực trái.
Một người trong số đó có dị năng không gian rất nhanh đã gom hết vật tư trong cửa hàng. Cảm thấy không còn thiếu gì nữa họ rời đi.
Cô gái nói nhiều lúc nãy kéo cậu thanh niên, hai người tò mò đi đến khu hàng điện tử tầng trên. Ba người còn lại cũng chỉ lắc đầu nhìn theo không nói gì.
Từ phía sau kệ hàng phát ra âm thanh nhỏ thu hút ánh nhìn của 2 người họ. Lúc này điện vẫn còn dễ dàng nhìn thấy phía sau có bóng người, cái bóng nhỏ run lên vì sợ lại tuyệt nhiên không rên tiếng nào.
- Thẩm Thanh, cậu đến bên kia xem là cái gì.
Thanh niên nghe vậy ân một tiếng đi qua bên đó.
-Ngọc Diện, là một tiểu hài tử. Cậu đến xem nó còn sống không.
Cô gái đến gần kéo nó ra nhìn kỹ, thằng nhỏ giãy dụa muốn thoát ra.
- ầy, vẫy đợp đợp như vầy còn khỏe chán.
- chúng ta làm gì với nó đây.
- quăng cho tang thi ăn đi. Haha, cậu nhìn cái mặt xanh mét của nó kìa, sợ đến mức muốn tè ra quần luôn.
Nhìn thấy Ngọc Diện đùa ác, Thẩm Thanh không nỡ nhìn đứa trẻ chịu khổ liền đến gỡ tay của cô ra đỡ lấy đứa trẻ.
Dưới ánh đèn sáng ánh mắt nó nhìn Ngọc Diện không giấu được ác ý cùng căm hận. Cô cũng chỉ nhàn nhạt liết nó lại quay đi khám phá thiết bị điện tử trong cửa hàng.
Thẩm Thanh để nó đứng thẳng, lấy khăn giấy lau mặt cho nó. Thầm nghĩ hài tử này sao lại ốm như vậy sao lại bẩn như vậy.
Nó ngước mắt nhìn, ánh mắt cảnh giác từ từ buông lỏng trước sự dịu dàng của cậu.
Thẩm Thanh lấy trong túi áo một thanh sôcôla đưa cho nó, cậu chỉ sợ đứa nhỏ này bị đói đã lâu sắp không chịu nổi nữa.
Sâu trong lòng nó thầm rạo rực, đây là người đầu tiên trên đời này đối xử ôn nhu với nó như vậy. Thẩm Thanh trong mắt nó không khác gì vương tử trong truyện cổ tích, dù là mạt thế kinh người cũng không nhiễm một chút bụi nào, không ích kỷ như đám người kia mà sẵn sàng cho nó thức ăn. Thẩm Thanh chỉ trong phút chốc đã trở thành tượng đài trong lòng nó. Thanh niên vừa sạch sẽ lại thuần khiết, ôn nhu lại dịu dàng.
Ngọc Diện gọi Thẩm Thanh đến bên quầy điện thoại. Cô cung tay đập một cái lớp kính cường lực đã vỡ ra, lấy từ tủ kính 5 chiếc điện thoại loại mới nhất. Đưa đến trước mặt cậu
- Đẹp không? Cậu đến chọn 1 cái đi.
- cái này.
Thẩm Thanh lấy một cái sau đó cùng cô bước xuống tầng. Đứa trẻ cũng chạy theo hai người.
Ba người đứng đợi ở phía dưới nhìn thấy họ xuống liền quay bước đi.
-nè, đến chọn điện thoại đi. Tôi lấy cho mấy người đó.
Ba người họ nhìn cô như con ngốc, cô gái đứng ở giữa không nhịn được bật cười.
- con đũy điên. Bây giờ lấy cái thứ này còn tác dụng gì nữa.
Ngọc Diện thấy Khánh Vy cười mình thì bẹp miệng không vui, hướng người đàn ông cao to bên trái cười nói.
- Thiết Ngưu cậu chọn 1 cái đi.
Thiết Ngưu nhìn cô nhiệt tình như vậy cũng không muốn làm cô mất hứng, đưa tay vỗ đầu cô cái bốp. Giọng điệu cứng rắn bắt chước Khánh Vy
- con đũy điên.
Thái Nhã bên cạnh đẩy gọng kính lên, giọng điệu hờ hững lạnh nhạt bắt chước 2 người còn lại
- Con đũy điên.
Ngọc Diện xám mặt trợn mắt nhìn đám bạn cả giận
- Đựu má tụi bây.
Khánh Vy chịu không nổi ôm bụng cười to. Thẩm Thanh cũng nhịn không nổi cười theo. Đứa nhỏ sau lưng cậu cũng mỉm cười. Nụ cười tự nhiên đầu tiên trong đời nó, không gò bó không giả tạo.
Lúc này mọi người mới chú ý tới vật nhỏ sau lưng cậu, hỏi rõ mọi chuyện về nó.
Nó tên Du Kính, trước mạt thế mẹ là gái mại dâm, không có cha. Sau mạt thế bị bỏ lại, chạy trốn đến đây thì gặp bọn Thẩm Thanh. Nhìn gầy yếu như vậy mà đã 14 tuổi. Thẩm Thanh không khỏi thấy 1 chút đau lòng.
Du Kính cảm thấy sợ trước ánh mắt của mọi người, không tự chủ nấp sau lưng cậu.
- làm gì với nó đây?
Thẩm Thanh không đành lòng bỏ nó chết ở đây, nhìn mọi người cầu khẩn.
Thái Nhã nhàn nhạt lên tiếng.
- không thể mang theo.
3 người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
- vậy... Vậy đưa nó đến khu an toàn được không?
Khánh Vy, Ngọc Diện nhìn cậu tán đồng cho ý kiến. Chạy tới khiêu khích gì đó nghe thật kích thích.
Thái Nhã hiểu được suy nghĩ của đồng đội chỉ khổ não thở dài 1 hơi, vừa chạy ra được đã muốn chạy tới dở nóc nhà của chính phủ rồi.
Tuy nhiên sâu trong lòng 5 người họ sự ngông cuồng thù hận đã tràn đầy. Không cần lý do đưa Du Kính đến khu an toàn họ cũng tự tới lật nát khu đó ra thôi.
Thiết Ngưu đề xuất bọn họ nên tìm xe, vậy là lại chạy tới cửa hàng xe lớn trong thành phố.
Chọn được 2 chiếc xe gia đình 1 chiếc việt dã họ mới vừa ý rời đi.
Xe gia đình vô cùng tiện nghi, giường ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh đều có.
Ngọc Diện không biết tìm đâu ra cái loa kẹo kéo đặt ở trên nóc xe, 1 đường đi mở nhạc quẩy đùng đùng khiến đám tang thi sợ hãi các thứ.
" Vườn hồng ngày xưa đã úa.... Tăng tăng tăng... "
- hú hú quẩy đi.
Cô kéo Khánh Vy, Thẩm Thanh leo lên nóc xe nhảy với mình, còn nói muốn dạy bọn họ múa quạt gì đó.
Ngọc Diện chỉ nhìn sơ qua 1 lần đã nhớ rõ cách nhảy trên điện thoại, quẩy theo nhạc mà lắc lư như con khỉ động kinh.
4 người còn lại nhìn cô ta tấu hài trên nền nhạc Khá Bảnh cũng ôm bụng cười to.
Chiếc xe chạy trên đường ồn ào như vậy, đám tang thi cũng chỉ đứng xa xa nhìn không dám đến gần.
Chúng nó cũng muốn quẩy a.
Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói ra ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top