Thái Sơn và Ngọc Trân

Theo bạn, đàn ông sẽ khác biệt như thế nào sau khi lấy vợ. Hôm nay, tôi – Minh Triết, một con cẩu độc thân 25 mùa xuân xanh sẽ cho bạn thấy những khác biệt thông qua những ví dụ rất chi là cụ thể:

Đầu tiên là ông anh hai quý hóa của tôi, tên Thái Sơn, 27 tuổi và lấy vợ năm năm về trước. Trước khi lấy vợ, cụ thể là từ năm ổng tròn 22 cái xuân xanh trở về trước. Sơn đúng chuẩn là 1 bad boy chính hiệu. Ý tôi là ổng có 1 gu ăn mặc hớp hồn, cá tính với những chiến tích lừng danh như khi lên cấp 3 đã cúp học 23 lần trong 1 tháng hay giúp nhà trường "trang trí" cho 1 phần tường nhàm chán. Tuy là "idol giới trẻ", Sơn lại là 1 học sinh không được ngoan trong mắt tất cả các giáo viên. Nhưng bằng 1 phép thần kỳ nào đấy, Sơn vẫn có thể lên lớp với số điểm tám phẩy năm tất cả các môn. Điều này vô hình chung lại khiến cho giáo viên nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua những hành vi khá ngỗ nghịch. Sơn sở hữu một gương mặt xán lạn, đẹp trai được di truyền từ hai mã gen xuất sắc của cá thể đực và cá thể cái mang tên bố và mẹ (theo lẽ đương nhiên, tôi cũng phải là người rất rất đẹp trai rồi) nên trong lớp lẫn ngoài lớp, Sơn đều được khối bạn nữ thích. Trong những năm trung học, đại học, Sơn được vinh danh là "Nam thần" ( dù tên không chính thức nhưng ai cũng công nhận). Tuy thế, Sơn cũng chẳng thích cô bạn nào, mặc dù người ta gửi thư tình rồi tặng sô cô la các kiểu, nhưng nghiễm nhiên, Sơn luôn say no. Sơn là một người khá dễ tính, thoải mái, dễ gần nên khi ai bắt chuyện với ổng, ổng đều sẽ trả lời lại 1 cách 'nhiệt tình'. 

Khi ngày lễ tổng kết cuối năm 12, trong khi tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị, người ta lại thấy Sơn đến bắt chuyện với cô bạn dễ thương cùng lớp, học giỏi nhất trường tên Ngọc Trân. Nhận xét sơ bộ về chị dâu tương lai của tôi thì chị ấy đẹp theo kiểu như người con gái cổ điển của Việt Nam, hiền thục, dịu dàng, ý là chị ấy là hình mẫu lý tượng của người con dâu Việt Nam ấy. Thế là lúc lên nhận thưởng cuối cùng, 2 con người ấy đã đứng cạnh nhau, dù không nói gì, họ vẫn cứ nắm chặt lấy tay nhau và nở 1 nụ cười trìu mến. Khi ấy tôi mới là học sinh lớp 10 ngố tàu, nhưng khi tôi thấy họ, tôi lẫn mọi người đều ngay người ra. Không biết trong đầu họ nghĩ gì nhưng tôi đã tự định hình sẵn mẫu bạn gái mà tôi muốn khi mình vào chị ấy.

Rồi họ cũng lên đại học cùng nhau, cùng du học tại 1 nước, học chung trường nhưng trái ngành. Lâu lâu thì anh cũng về Việt Nam, đương nhiên là dẫn Trân theo rồi. Ba mẹ tôi từ lâu đã định sẵn Trân là con dâu, nhưng chị ấy vẫn còn muốn chơi, chưa muốn kết hôn sớm. Cuối cùng, bốn năm đại học của anh chị kết thúc với 2 chiếc bằng cử nhân và 1 em bé. Đúng vậy, tôi không nói sai đâu, không biết bằng cách nào nhưng ông anh của tôi cũng đã khiến chị dâu quy phục dưới chân theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. 3 tháng sau khi về nước, họ quyết định kết hôn. Chỉ cần đưa nhau ra ủy ban nhân dân và đánh dấu mộc đỏ là xong. Còn đám cưới thì tổ chức hai ngày sau đó. Và happy ending ở đây là anh và chị tôi đã có với nhau một bé trai sau ba tháng kết hôn. 

Hiện tại thì bé trai ấy đã năm tuổi rồi, tôi vẫn thường hai chăm sóc cháu mình khi hai người kia đi chơi. Bạn đang hỏi tại sao bố mẹ tôi hay bố mẹ nhà chị vợ không chăm sóc cháu không? Đơn giản vì họ đều nói với tôi 1 câu rằng "Con cố mà chăm sóc đi, rồi nữa có kinh nghiệm chăm sóc con của con. À mà quên, con thậm chưa còn chưa có cả 'cờ rớt' thì phải? Chia buồn cùng con nhé!" Nghĩ đến đây tôi lại thấy tức mình nhưng lại không thể phản bác được gì. Ông anh tôi từ sau khi lấy vợ đã dừng việc hút thuốc (mặc dù anh không hề nghiện, lâu lâu thì hút lại cho có cảm giác với bạn bè), còn việc nhậu nhẹt với tôi và đám bạn thì anh luôn lấy cớ là chăm con (mặc dù người chăm luôn là tôi) hay ở cạnh vợ (mặc dù tôi biết anh đang khịa đứa em trai của mình) và còn vân vân và mây mây thứ khác. Nhưng có một điều mà anh tôi không hề khác đi. Đó chính là bản tính láu cá của mình.

Trong 1 lần trò chuyện của 2 anh em khi chị dâu phải đi chơi cùng hội bạn, anh em tôi có chút bia vào nên cũng đã nói ra một số điều. Điều mà tôi nhớ mãi đến hiện tại chính là anh không hề hiền như vẻ bề ngoài, xứng với danh bad boy. Anh kể với tôi rằng từ khi anh lên lớp 8, anh dậy thì thành công (nên mới đẹp đấy), anh cũng bắt đầu sắm sửa cho bản thân nhưng vẫn phải duy trì thành tích học. Xung quanh anh cũng toàn những cô bạn xinh đẹp, nhưng họ lại quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, còn thành tích thì lẹt đẹt, chửi thề như nói chuyện. Và rồi anh cũng có crush đầu đời, không thể nào sai được, chính là chị dâu của tôi đấy. Chị lúc ấy thì học lớp bên, chị không bao giờ rời khỏi top 1 của trường, hợp gu của anh đến 100%. Anh biết mình sẽ không dễ khiến chị có ấn tượng đặc biệt về mình nên anh đã có 1 hướng đi rất riêng. Anh đã trở thành 1 badboy (không vướng vào tệ nạn nhé, chẳng qua để lấy lòng con gái người ta thôi) nhưng học vẫn giỏi. Đến cuối năm lớp 9, ai cũng tất bật chuẩn bị cho kỳ thi vào 10 cũng như cân đo nguyện vọng phù hợp với sức học của bản thân. Anh lại biết được tất cả trường mà Trân đăng ký, đương nhiên chẳng phải đi cửa sau gì cả, Trân tự động nói cho anh biết. Tôi cũng khá bất ngờ, anh lại phán một câu rằng "Mày quá non, tao đã phải tiếp cận Trân đấy, đương nhiên là hỏi bài rồi trò chuyện trên trời dưới đất. Chứ đâu ai phũ gái như mày." Tôi hơi dỗi anh nhưng vẫn nghe anh kể tiếp, anh đoán chắc Trân sẽ vào được 1 trường top đầu tương đương nguyện vọng 1 hoặc 2 nên anh đã chọn giống Trân hết cả 4 nguyện vọng. Anh và Trân cũng đã ôn bài cùng nhau, cùng thi chung một phòng thi nhưng được cái anh ở cuối sông em ở đầu sông. Nhưng điều này cũng đâu cản bước được Sơn mỗi khi anh ngước lên là thấy động lực số 1 của mình. Thế là bài thi Sơn đã đạt điểm ngang với Trân. Cùng đồng hạng nhất. Cũng chẳng có gì quá khó khăn khi anh và Trân chung lớp. Sơn lại giở bài cũ để được ngồi cạnh chị Trân suốt những năm học cấp 3. Và hai người đã hẹn hò lén lút vào ngày khai giảng của năm lớp 11. Sơn bảo với tôi rằng đừng nên học theo mấy cái lời tỏ tình trên mạng làm gì, chỉ cần nói đúng trọng tâm như anh ngày đó là được. Đến lễ tốt nghiệp thì cả hai cũng công khai với bàn dân thiên hạ. Sự việc sau đấy thì họ cùng nhau ôn tập và đi du học. Anh lại bảo trong khoảng thời gian ấy, bố và anh đã bí mật thuê một căn nhà cho hai anh chị ở chung. Chỉ duy nhất hai người. Thời gian đầu Trân còn ngại nhưng cả bố mẹ ruột của chị cứ bảo anh ở nhà ngoan lắm nên chị cũng đành thôi. Thế là vào một ngày mưa năm ba, anh chị đã 'thức' cùng nhau đến sáng. Sáng hôm sau thì anh có nhắn với bố là "Mission complete" còn chị thì mệt đến mức ngủ đến tận trưa. Nói rồi, anh cũng tiện tay khoe với tôi ảnh chiến tích trên tấm lưng của anh. Thế là hiểu rồi, bảo sao chị dâu nghe răm rắp. Nói đến đây thì anh lại phì cười và bảo tôi rằng: "Con người đôi lúc phải mưu mẹo mày nhé, không phải lúc nào cũng trưng cái bộ mặt nguy hiểm như mày, đôi lúc phải giả vờ ngây thơ, và rồi từ con mồi thành kẻ đi săn mày nhé!" Tôi cũng không ngờ rằng câu nói này lại được tôi áp dụng hiệu quả đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top