Chap 3
Một vài ngày sau...
Cái lí do không hợp của anh chỉ là giả dối... Anh chỉ cố tình tạo ra nhằm che dấu đi cái bản chất tồi tệ của con người anh... Chính mắt tôi đã trông thấy anh đi cùng cô ấy... Tại sao anh lại đối xử như thế với tôi chứ??? Tại sao lúc nào người đến sau cũng đau khổ như thế chứ???
Tôi không muốn bỏ cuộc... Tôi không muốn kết thúc một cánh đơn giản như thế được...
Tôi tìm đến tận nhà anh... Tôi đứng trước cửa nhà anh... Tôi đã chờ anh rất lâu... Thấy anh về tôi liền chạy đến...
- Mình nói chuyện chút đi...
Anh nhìn tôi nhíu mày...
- Còn gì mà nói nữa... Anh đã nói với em hết rồi...
- Là vì mình không hợp... Hay anh vẫn còn yêu cô ấy... Anh đã quay lại với cô ấy đúng không?
- Thì sao? Ừ... Anh đã quay lại với cô ấy... Anh cảm thấy anh không thể quên được cô ấy... Anh muốn ở bên cạnh cô ấy... Muốn lo cho cô ấy... Muốn...
- Thế còn em thì sao? - Đôi mắt tôi dường như nó muốn khóc...
- Anh... - Anh nhìn tôi... đôi mắt đầy vẻ khó xử...
- Em là gì của anh? Ba năm mình bên nhau cũng không đủ để níu kéo anh sao? Ba năm mình yêu nhau chỉ kết thúc trọn vẹn như thế sao? Em cũng không thua gì cô ấy... Em cũng rất yêu anh... Nhưng tại sao anh lại đối xử không công bằng với em chứ? Anh chọn người đã bỏ rơi anh mà bỏ đi người rất yêu anh... Anh không hối hận sao?
Tôi thật sự rất đau... đau lắm... đây có phải là sự phản bội... Trái tim tôi vẫn chưa hết đau đớn... Thì anh lại cố tình bóp chặt nó thêm nữa... Anh nói một cách ngập ngừng...
- Anh cũng rất yêu em... Nhưng trái tim anh đã chọn cô ấy... Anh xin lỗi... Em nên tìm người khác tốt hơn anh... và yêu em hơn anh...
Chỉ một câu nói cũa anh đã giết chết tất cả tình cảm trong tôi... Tôi còn có thể tin vào người khác sao? Như thế là quá đủ rồi... Nhưng điều quan trọng tôi muốn nói với anh...
- Nếu cô ấy không cần đến anh nữa... Thì hãy quay về bên em... Em luôn chờ anh....
Chỉ thế thôi... Tôi quay lưng đi... quẹt nhanh những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống... cắn chặt môi để không bật khóc thêm nữa... Phí lắm... Khóc vì anh thì thật sự rất phí...
1 tháng sau...
Bản chất của một con người rất khó thay đổi... Cô ấy một lần nữa bỏ rơi anh... Anh hụt hẫng... Anh đau đớn... Anh tìm đến tôi... Một kẻ tham lam như anh thật sự rất đáng bị như thế... Nhìn anh bây giờ như một đứa bé tội ngiệp bị bỏ rơi... Cho dù anh đối xử tệ với tôi nhưng tôi không hề hận anh... Tôi vẫn dang rộng vòng tay ôm lấy anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất...
- Anh xin lỗi... Anh đã không tốt với em... Là do anh không xác định rõ ràng... đáng lẽ ra anh nên nhận ra con người thật của cô ta... - Anh nói với tôi với vẽ mặt tội ngiệp cũa một kẽ phản bội...
- Không sao... Anh quay về bên em là được rồi... - Tôi vẫn cười...Vẫn ôm lấy anh...
Tôi và anh quay lại... Nhưng cảm giác của anh đối với tôi không còn như trước nữa... Dường như có một bức tường giả dối rất lớn ở giữa tôi và anh... Nhưng tôi vẫn cố gắng làm anh yêu tôi nhiều hơn nữa... Tôi lo lắng cho anh nhiều hơn... quan tâm anh nhiều hơn... Tôi rút ngắn thời gian làm việc của mình lại để ở cùng anh....
Một tuần trôi qua...
- Anh có yêu em không?
- Anh không biết rõ nữa...
2 tuần trôi qua...
- Anh có yêu em không?
- Anh cảm thấy... Anh có yêu em... nhưng anh không quên được cô ấy..
- Không sao... Anh sẽ yêu em thôi..
Tôi vẫn cố gắng lo lắng cho anh... để lấy trọn tình cảm của anh... và khiến anh quên đi cô ấy... quên một cách triệt để...
Một thời gian trôi qua... Thái độ của anh đối với tôi rất tốt... Anh đã quan tâm đến tôi nhiều hơn... Cảm giác ấm áp hơn... Có lẽ sự quyết tâm của tôi đã có tác dụng với anh...
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top