Chap 9


CH 9.

Trước khi ra ngoài, Tăng Hàm Giang nhìn xung quanh nhà xem có đồ gì bỏ quên không.

Thật ra thì có cũng không sao, dù sao chiều nay Lưu Chương cũng sẽ về.

Mấy đồ đạc đầy ắp phòng kia lại khiến cậu nhớ đến người đó.

Nghĩ đến đây, Tăng Hàm Giang lại muốn thở dài.

Đặt chiếc vali trên tay xuống, cậu chỉnh lại chăn cho phẳng, phủi phủi chiếc gối, trông gọn gàng hơn nhiều rồi, khi Lưu Chương về, anh chỉ cần thả mình xuống giường mà không cần bận tâm đến việc dọn dẹp.

Lúc ra ngoài, cậu thuận tay cầm lấy cái cốc trên cái tủ đầu giường đặt nó vào giá bếp.

Giá để cốc là nơi Lưu Chương vừa ý nhất. Tổng thể đen tuyền điểm xuyết bằng mấy cái cốc trắng, vừa đẹp vừa tối giản.

Nhưng Tăng Hàn Giang vẫn cảm thấy Lưu Chương mượn mấy món đồ này để ẩn ý cậu với anh có màu da khác nhau.

Cái cốc trên giá có in chữ A, còn cái của cậu có chữ K.

Hiển nhiên, ghép lại là AK, là Lưu Chương tặng.

Tăng Hàm Giang đã vẽ thêm vài thứ phía sau K, và K đã trở thành KING.

Tăng Hàm Giang lần này thông minh hơn rồi, cậu biết nếu mình không mang nó đi, Lưu Chương có lẽ mỗi ngày đều sẽ lải nhải về nó, cái gì mà phải dùng loại màu vẽ không thấm nước, vẽ xong phải cẩn thận quết lên một lớp bảo vệ nữa.

Sau đó lấy cốc này dỗ dành cái con vịt ướt dầm dề đó. (ý là đang buồn đang khóc đó:<)

Cái con vịt vừa mới thành đoàn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng nó đang sướt mướt đến nỗi nước chảy tí tách.

Nhưng Tăng Hàm Giang biết rằng Lưu Chương trong lòng đang đổ mưa.

Vịt con cứ chạy đi chạy lại trong mưa, nhưng lại không chịu đi tìm chỗ trú mưa.

Tăng Hàm Giang cảm thấy đau lòng, cảm giác dầm mưa không hề dễ chịu.

Bản thân dầm mưa đã lâu, từ trên đỉnh đầu xuống đáy lòng, cuối cùng gặp được mặt trời nhỏ, xua tan chút khí lạnh.

Tăng Hàm Giang cũng muốn trở thành mặt trời nhỏ của chú vịt con, cầm ô che mưa cho anh, cùng anh chạy trên con đường lớn.

Vậy nên từ hai chiếc cốc xếp cạnh nhau đến hai người bên cạnh nhau, cái cốc lớn đưa cho cái cốc nhỏ, chân thành nói với con vịt nhỏ bướng bỉnh trước mặt rằng:

AK là A King trong mọi đường đua.

Tăng Hàm Giang trước kia vì muốn được chú ý, cậu bán buôn bán lẻ King, nhưng chủ nhân của nó phải đáp ứng điều kiện nhất định, Vocal King, Dance King, Dance King in another world...

Chỉ có King của Lưu Chương là không có hạn chế.

Tăng Hàm Giang muốn Lưu Chương biết rằng, trong lòng CUP, AK là KING theo bất kỳ ý nghĩa nào, tuyết đối là vua.

Tăng Hàm Giang không quan tâm đến những lời đàm tiếu, vu khống, phỉ báng.

"Những người đó nói cũng không phải là không đúng, dù gì cậu cũng đã quen tôi được bao lâu đâu."

Con vịt xấu xí đó vẫn ngoan cố chống trả.

Tăng Hàm Giang nghĩ thầm, hai mắt đỏ như vậy, quả thực đã phải chịu đựng không ít.

Cứ khóc một trận đi, khóc xong rồi lại là chú vịt ngoan.

AK mà tôi biết rất tốt, tương lai sau này càng tốt hơn

Nếu thực sự có một AK mà người đời nói đó

Vậy thì tôi chân thành biết ơn AK đó

Biết ơn vì anh ấy đã cố gắng sống và trưởng thành sau những đau khổ và vất vả đó

Từng bước từng bước đến nơi chúng ta tương phùng

Trở thành hình tượng mà tôi luôn mong ước

Tăng Hàm Giang còn rất nhiều điều muốn nói với con vịt ướt dầm dề trước mặt, nhưng con vịt nhỏ không kìm được mà gục đầu vào cậu. Tiếng thút thít cào xé hõm vai, dái tai cậu và cả trái tim cậu.

"Thật mệt mỏi."

"Đừng sợ, em luôn ở đây."

AK, CUP luôn ở đây.

Có vẻ như kể từ lần đó, Lưu Chương đã ít cãi bướng trước mặt Tăng Hàm Giang hẳn.

Hai trái tim mềm dịu, mềm dịu, gần nhau hơn, tiến gần nhau hơn.

Khi Tăng Hàm Giang kéo va li ra ngoài, trời đang đổ nắng.

Nói cách khác là, trời nắng đổ lửa.

Sau tháng này, Lưu Chương chắc chắn sẽ đen ngăm ra.

Tốt lắm, ít nhất ở nhà cũng sẽ không khó xử.

Ông cụ non nhà cậu vẫn là thích kiểu người mình đồng da sắt, giờ được như ý luôn, một tháng huấn luyện quân sự, lại được tiền catxe, không tồi.

Tăng Hàm Giang mỉm cười, cậu xuống nhà rồi ra sân bay.

Lúc cậu đã ngồi liệt ở nhà rồi, cũng đã là lúc đến giờ ăn cơm tối, mẫu thân sợ con trai đi cả đoạn đường dài đói rồi, liền vào nhà bếp thuận tay lấy cái nồi, lúc sau mùi dầu đỏ toả khắp căn nhà.

So với ngoài tiệm có thể không đẹp mắt bằng, nhưng hương vị thì ngon hơm hẳn, cộng thêm hương vị nhà làm, Tăng Hàm Giang chén hết hai bát mới dừng lại, thở hổn hển rồi lấy giấy lau dầu dính trên miệng.

Người cha ở bên cạnh, quở trách cậu bữa sau đừng có ăn nữa.

Tăng Hàm Giang cười cười, chỉ có đồ ăn mẹ nấu mới khiến cậu ngon miệng.

Điều này khiến cho mẹ cậu cười rất vui vẻ, bà quay đầu vào nhà bếp tiếp tục nấu nướng.

Nhìn bóng hình người vợ bận rộn đi ra đi vào, ông bố cụp mắt xuống trầm mặc, hạ giọng định nói gì đó nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng nói ra.

Cha đây cũng lười cãi cọ với con, nói rồi con cũng chẳng nghe.

Cha chỉ muốn hỏi con lần cuối

Cha mẹ đây vất vả nhiều năm nuôi con khôn lớn,

Con cứ như thế này mà quyết định những việc trọng đại trong đời sao?

Con có biết vì chuyện này gia đình ta phải chịu bao nhiêu áp lực không?

Được rồi, không nói đến gia đình nữa, nói về bản thân con

Mấy năm nay cũng theo đuổi ước mơ được nửa chặng đường rồi, không dễ dàng gì mới có khởi sắc

Chỉ cần sơ suất một chút thì mọi thứ sẽ thành mây khói, đúng chứ?

Con nghĩ xem có đáng không, con có biết gia đình đứa nhỏ đó nghĩ gì không?

Chưa kể những lời bàn tán khó nghe ở bên ngoài, khoảng cách giữa hai nhà chúng ta con đã ước lượng chưa?

Phải, tình yêu đích thực

Cái mà hai đứa gọi là tình yêu đích thực liệu có thể tồn tại được bao lâu?

Liệu nó có chống đỡ nổi những lời chỉ trích từ bên ngoài?

Liệu nó có chống đỡ được sự đối chọi giữa cảm tình và khát vọng?

Liệu nó có chống đỡ được trước áp lực cơm áo gạo tiền của cuộc sống?

Con có thể chịu được cảm giác cô đơn khi người mình yêu không còn mà con cái cũng không có để nương tựa?

Hai đứa bây giờ có thể đơn giản mà nói rằng tụi con có thể chống đỡ,

Sau này, nhỡ đâu mối quan hệ tan vỡ thì sao?

Các cặp vợ chồng hợp pháp nếu có ly hôn ít nhất vẫn được luật pháp bảo hộ

Còn hai đứa định tính thế nào?

Là cha mẹ, cũng chỉ mong con cái bình an, vui vẻ

Khi đó mới yên tâm để con cái lại mà nhắm mắt xuôi tay.

Con cũng thừa biết điều gì mới khiến cha mẹ yên tâm

Tình cảm chân thành không tách rời, có con trẻ đầu gối tay ấp.

Không cần đứng trên đỉnh cao trọng vọng, chỉ cần không có gì hổ thẹn là đủ

Con tự hỏi mình xem, liệu hai ta có yên tâm về con?

Tăng Hàm Giang trầm mặc lắng nghe những lời nhắn nhủ của cha mình.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cha cậu nói những lời này.

Cách đây rất lâu rồi, trong lần đối đầu đầu tiên của Tăng Hàm Giang với cha, cha cậu đã nói những lời này nhưng gay gắt hơn rất nhiều

Và một thời gian sau, những cố gắng của cậu không phải không có hiệu quả, ít nhất tâm trạng của ông ấy cũng đã ổn định hơn.

Cha đã lâu rồi không đề cập đến vấn đề này, và Tăng Hàm Giang đã từng nghĩ rằng ông đã định tự lừa dối mình như thế này. Có lẽ hai ngày nữa Lưu Chương sẽ tới, có lẽ cha cậu sẽ thực sự khó mà giữ được bình tĩnh.

Tăng Hàm Giang có thể nhìn được sự bất lực của cha, nói là không đau lòng là dối trá, nhưng muốn có được sự đồng ý hoàn toàn có lẽ không có khả năng. Cái mối tình kiểu này, cho dù miệng đồng ý, nhưng trong lòng khó mà tự lừa dối mình.

Con biết cha mẹ đã cực khổ nuôi con trưởng thành,

Con đã đưa ra quyết định rồi, cho dù thể nào đi chăng nữa con cũng sẽ gánh vách cái trách nhiệm này

Để gia đình bị liên luỵ thì là do con bất hiếu.

Xã hội này luôn có sự được mất

Con có thể dùng cái khác để bù đắp lại sự mất mát này không?

Đoạn tình cảm này là thu hoạch được trên con đường theo đuổi ước mơ, chứ không phải rào cản

Sợ một ngày nào đó, mối tình này sẽ bị vô số người chỉ trích

Cuộc sống vẫn tiếp tục, con người vẫn tiếp tục truy mộng

Khó khăn là vậy, nhưng chắc chắn sẽ có ngày định kiến ​​được xóa bỏ

Con không thể thay Lưu Chương cam đoan được điều gì

Nhưng con chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm tốt hơn những gì đã hứa

Khoảng cách gia đình, thân phận, địa vị

Cha yên tâm, con sẽ luôn có gắng kéo nó ngắn lại

Không có ai có thể nắm giữ chắn chắn 100% cho tương lai

Cha năm đó đã kết hôn với mẹ

Lẽ nào có thể cam đoan rằng những ngày tháng sau này sẽ vẫn yên ổn?

Nhưng cha vẫn bằng lòng hứa hẹn

Bây giờ con cũng bằng lòng đưa ra lời hứa

Dựa vào sức mạnh tình yêu lúc này mà phó thác cho số mệnh

Trên đời này có muôn vàn nuối tiếc

Không tiếc nuối cái này thì lại nuối tiếc cái khác

Thà sau này tương lai hư vô có nuối tiếc đeo bám

Thì chi bằng cứ nắm chắc hiện thực trước mắt

Ít nhất là giữ chặt được

Thì sẽ không phải chắp bút viết nên những tiếc nuối sau này

Luật pháp không thể bảo hộ tình cảm

Sự bảo hộ sau này khi tình cảm cạn kiệt là tiền của lạnh tanh

Trên thực tế, ngoại hai đứa chúng con

Không ai có thể bảo vệ được tình cảm này

Cha mẹ đừng lo lắng

Hai người nên chú ý bản thân nhiều hơn

Nếu không cứ như thế này chỉ khiến con tim trở nên nặng trĩu mà thôi

Con luôn giữ chữ tín

Những điều khác có thể khó nói, nhưng luôn đưa tay trước ngực không bao giờ hổ thẹn

Tăng Hàm Giang từng câu từng chữ được phát ra với sự chân thành.

Mọi sự tình luôn có cách giải quyết, có thể nhanh lúc nào thì tốt lúc đó.

Tăng Hàm Giang không muốn Lưu Chương phải đối mặt với sự tra hỏi của cha mẹ mình.

Thực sự không muốn, và cũng thực sự không cần.

Đây là chuyện của hai người và cũng là chuyện của hai gia đình.

Thái độ của nhà Lưu Chương sớm đã thả lỏng, một mặt quả thực là đã thông suốt, mặt khác là vì Lưu Chương cố chấp.

Lưu Chương hiếm khi đề cập với cậu điều đó, nhưng Tăng Hàm Giang biết.

Biết rằng Lưu Chương nhân lúc cậu chưa biết gì,

Anh đã vì đoạn tình cảm này mà cố gắng, liều chết mà kiên trì, chịu đựng những áp lực lẫn chất vấn.

Cũng giống như bản thân cậu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top