Chap 7


CH 7.

Nhà của Tăng Hàm Giang vẫn là một ngôi nhà kiểu cũ, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Lưu Chương nghĩ đến chuyện bị "ép" ngủ cùng phòng với Tăng Hàm Giang, không kìm được mà nhếch khóe miệng.

Trong lúc Tăng Hàm Giang đang tắm rửa, Lưu Chương ở trong phòng ngủ nhỏ một mình, vô định nhìn xung quanh. Thực ra cũng không có gì hay ho để nhìn, căn phòng cũng không có gì thay đổi nhiều so với lần trước anh đến.

Chỉ là ngoài mấy tấm áp phích Kobe và Luffy, còn có mấy hình ảnh Lưu Chương trên tường nữa.

Chỉ là ngoài những album trong bộ sưu tập từ trước, trên kệ còn có thêm một vài album của Lưu Chương.

Chỉ là ngoài chiếc gối con cừu năm ngoái sinh nhật được một người bạn cũ tặng, trên giường còn có một con vịt vàng bự chà bá.

Chậc, vẻ mặt ngốc nghếch này, Lưu Chương trong lòng cảm thấy có chút ghét bỏ, nhưng nó cùng với con cừu kia sóng đôi chồng lên nhau ở đầu giường, thôi thì tạm thời không so đo với nó vậy.

Anh đưa mắt nhìn về phía bàn học, trên bàn có vài cuốn sách từ vựng tiếng Anh nằm rải rác trên bàn, ừm, đó đều là những cuốn do thiếu gia anh giới thiệu, cậu ấy mà qua được cấp 4 thì quả thực là có một phần công lao là của anh.

Lưu Chương tươi cười đứng lên, đi tới trước bàn học, thò tay lật gì đó. Tăng Hàm Giang quả thực bỏ ra khá nhiều công sức, hầu như trang nào cũng có mấy vết đánh dấu.

Sồn soạt...

Sách tự động lật đến trang có đồ vật gì đó kẹp vào, kẹp kiểu này cũng tuỳ tiện quá rồi, Lưu Chương suýt làm rơi nó ra.

Đó là một cuốn vở nhỏ và mỏng, khá lạ mắt.

Lưu Chương biết rằng trong hai năm kể từ khi Tăng Hàm Giang rời khỏi đảo, mặc dù dần dần quay trở lại với những sản phẩm điện tử, nhưng đôi khi cậu vẫn sẽ sử dụng sổ tay tuỳ hứng viết ra một số bản nháp. Kích thước của cuốn sách rất phù hợp để cầm tay, có vẻ nó được đem đi nhiều để viết nhạc.

Lưu Chương đoán vậy, tay anh không khách khí lật nó lên.

Hành động này có phần xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng anh hiển nhiên cho rằng Tăng Hàm Giang không thuộc về phạm vi "người khác".

Những cái gọi là đúng mực, không gian độc lập trong tình yêu, thật kì quái.

Lưu Chương phải thừa nhận rằng anh thực sự không phải là một người quý ông lịch thiệp trong chuyện tình cảm, lại vừa nhỏ nhen vừa bướng bỉnh. Anh không muốn Tăng Hàm Giang có cái gì đó giấu anh, anh không muốn có cái gì gọi là không gian độc lập hay khoảng cách thích hợp. Anh còn ước rằng hai người có thể sống chung một bộ não, chung một thân thể, gần tới mức không thể gần hơn.

Quyển vở tô viết nguệc ngoạc, loạn xạ hết cả lên, điều duy nhất đáng khen là ngày tháng ở góc trên bên phải được đánh dấu rõ ràng, cậu rất coi trọng mấy kiểu nghi thức này, hay còn gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Lưu Chương có lần ngẫu hứng hỏi Tăng Hàm Giang, cậu nói rằng thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cậu muốn lưu lại những dấu mốc này, sau này nhắc nhở bản thân mình rằng, quãng thời gian trước kia chưa từng bị hoang phí.

Đây là quyển vở được sử dụng từ thời cậu rời đảo, không có nhiều trang và cũng không được sử dụng thường xuyên. Lưu Chương lật vài trang, cuối cùng cũng thấy mấy chữ miễn cưỡng nhìn được, love me love me, dòng dưới đối xứng với nó là love you love you.

Đồ ngốc, Lưu Chương trong lòng quở trách một câu, nhưng khóe miệng lại không thể hạ xuống được.

Lời bài hát viết được một nửa, Lưu Chương trong đầu âm thầm suy nghĩ về nửa còn lại, tay không rảnh rỗi đặt lại quyển vở về vị trí ban đầu.

Thật ra không để lại đúng vị trí cũng chẳng sao, với tác phong thường ngày của Tăng Hàm Giang, chắc hẳn cậu cũng không thể nhớ được những đồ vật này ban đầu nó ở vị trí nào.

Cho dù có bị phát hiện cũng không vấn đề gì, suy cho cùng thì đây cũng là thói quen của Lưu Chương, cộng thêm việc Tăng Hàm Giang cũng ngầm chấp nhận khiến cho thói quen này của anh ngày càng khó bỏ.

Những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn thì muốn có nhiều tình yêu, và khi có càng nhiều tình yêu, chúng càng muốn có nhiều thêm, bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn. Thực sự rất mệt, nhưng may mắn là cả hai đứa trẻ đều muốn yêu và cả hai đều có đủ tình yêu để trao đi.

Em muốn, tôi sẽ cho em, em cho tôi, tôi muốn.

Một bên tìm kiếm một tình yêu như dòng chảy bất tận,

Một bên đem ra một tình yêu như dòng chảy bất tận.

Tình yêu trong hai người tạo thành một cỗ máy vĩnh hằng tuỳ ý chuyển động bên trong, từng bước từng bước được tinh luyện.

Khi Tăng Hàm Giang quay lại, tóc còn chưa kịp lau khô, chiếc khăn tắm trùm trên đầu rơi trên vai, bước đi có chút run run.

Lưu Chương kéo người ôm vào trong lòng, ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ giúp cậu lau khô.

Tăng Hàm Giang thuận thế đặt khăn lên đầu gối Lưu Chương, nhàn nhã ngâm nga một giai điệu nào đó.

Lưu Chương biết Tăng Hàm Giang đang hưởng thụ, dù sao thì bình thường cái việc lau khô tóc này bản thân cậu cũng rất hưởng thụ nó. Tuy rằng phần lớn thời gian là Lưu Chương không chịu để cậu dùng máy sấy tóc, nhưng tay nghề lau khô tóc của anh cũng được chứ bộ.

"Chúng ta cùng nhau làm một bài hát đi!"

Lưu Chương không chút do dự nói, nhẹ nhàng như cách anh hỏi cậu đã ăn cơm chưa, ngay cả động tác trên tay cũng không chút ngưng trệ.

Tăng Hàm Giang quả nhiên là sửng sốt một hồi, sau đó lẩm bẩm không vui.

"Mấy năm trước mấy lời này đã nói rồi mà, nhưng đến giờ đã thấy gì đâu."

Emmm, đây đúng là lỗi của anh, Lưu Chương cảm thấy có chút khó chịu. Lúc trước vẫn còn ở trong nhóm, việc hoạt động đơn lẻ không được tiện cho lắm, đoàn đội cũng hiếm khi buông lỏng quản lý, trong nháy mắt, anh nhận ra rằng Tăng Hàm Giang đã hợp tác rất nhiều bài hát với Trương Tinh Đặc.

Dẫu sao so với mấy bài hát của anh cũng không thua kém, anh cảm thấy mình có chút bị ăn dấm, Lưu Chương cũng không có chủ động đề cập đến hợp tác. Trùng hợp thay Tăng Hàm Giang không đề cập đến, thành ra cứ dây dưa suốt đến bây giờ.

"Là anh không tốt, anh nhận sai."

Lưu Chương đặt khăn tắm trong tay xuống, nhìn cái đầu nhỏ đang ngối lên đùi mình, mái tóc mềm được lau vẫn còn chưa khô hẳn, có chút bù xù, đôi mắt tròn xoe dưới mái tóc xoăn, nhìn chằm chằm vào anh.

"Ngay lúc này AK chân thành mời CUP cộng tác làm single, mong ngài CUP nhận cho."

Lưu Chương từ từ cúi người xuống, cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở hoà quyện, anh mới dừng lại.

"Vậy thì để em xem lịch trình có cho phép không, để nghĩ xem."

Tăng Hàm Giang chớp chớp đôi mắt, hàng mi dài khẽ run lên.

Không khí ấm ẩm lượn lờ ở mũi, có chút ngứa ngáy. Lưu Chương cọ nhẹ mũi của Tăng Hàm Giang, khoảng cách ngày càng gần hơn.

"Hàm Giang, em biết đấy, chính âm nhạc nói lên chúng ta."

Người dưới anh bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt càng thêm tròn xoe, dễ thương vô cùng.

Lưu Chương khẽ đặt một nụ hôn lên đôi mắt tròn xoe đó, văng vẳng bên tai là giọng nói khàn khàn của Tăng Hàm Giang.

"Em nghĩ ... lịch trình ... có lẽ cho phép."

Lưu Chương khẽ cười một tiếng, sau câu nói đó là âm thanh mút mát, sột soạt trong không khí ấm áp không thể nói thành lời.

Lưu Chương không tìm thấy được nút bị ẩn

Chầm chậm mở mắt ra

Trong đó vẫn là hình ảnh thảm hại của bản thân

Đằng sau bản thân mình

Người bên kia tấm gương mỉm cười tiến lại gần.

Khẽ thì thầm vào tai

Hãy nhìn đi

Phía sau tấm gương vô định

Cùng lúc đó

Đó là sự theo đuổi bền bì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top