Chap 6
CH 6.
Đây quả thực không phải là lần đầu tiên Lưu Chương đến nhà Tăng Hàm Giang, khi còn ở trong nhóm, anh đã từng đến thăm vài lần khi lịch trình của mình trống. Trước mặt ba mẹ Tăng Hàm Giang, Lưu Chương luôn cảm giác có một làn sóng hung dữ tạt vào mặt anh.
Việc lấy lòng các trưởng bối, quả thực Lưu Chương rất khéo. Hồi trước, ở những bữa rượu gặp mặt, Lưu Chương luôn là một tiểu bối được mọi người yêu thích nhất. Ngoại hình, học vấn, cách nói chuyện, hành xử, từ trong ra ngoài, không phải là cực kì xuất sắc, nhưng cũng rất là ưu tú.
Người lớn tuổi thường thích những đứa trẻ thông minh và xuất chúng, và càng thích những đứa trẻ thông minh và xuất chúng nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế. Rõ ràng Lưu Chương đối với những điều này rất quen thuộc.
Nhưng trước mặt bố mẹ người yêu thì những kinh nghiệm này bị hao hụt đi rất nhiều, lại càng thêm hao hụt khi ác mộng lần trước vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Đứng sau Tăng Hàm Giang, Lưu Chương cố gắng bình tĩnh kéo vạt áo của Tăng Hàm Giang, muốn tìm một sự an ủi cuối cùng.
Cạch....
Cánh cửa mở ra, ngay cả âm thanh cửa mở cũng rất giống trong mơ.
Bàn tay đang buông thõng không tự chủ được mà nắm chặt, người phụ nữ trung niên đứng dậy và mỉm cười với Lưu Chương, anh nhớ lại khuôn mặt này với con mắt rủ xuống đầy thất vọng, cảm thấy có chút ngộ.
"Vào nhà đi, cứ đứng ở cửa làm gì."
Tăng Hàm Giang kéo Lưu Chương vào nhà.
Cảm giác ấm áp trên da thành công đánh thức lý trí, Lưu Chương vội vàng chào hỏi hai vị trưởng lão.
Tuy không phải là lần đầu tiên đến thăm nhưng cũng đã lâu rồi chưa đến thăm. Mẹ của Tăng Hàm Giang dùng tiếng Tứ Xuyên chính gốc ân cần hỏi thăm tình hình hiện tại của Lưu Chương.
Thằng bé này trông đen với cường tráng hơn hẳn, chỉ là trông gầy hơn trước kia ...
Người phụ nữ trung niên trước mặt giản dị, da ngăm, dấu vết của năm tháng nhàn nhạt lan tràn nơi khóe mắt và chân mày, khác một trời một vực với người mẹ coi trọng đến từng chi tiết, bảo dưỡng nhan sắc từng ly từng tý của anh.
Nhưng những cuộc trò chuyện tầm thường tưởng như vô thưởng vô phạt này lại khiến Lưu Chương nhớ đến khoảng thời gian hiếm có khi còn đi học nội trú, mẹ anh nhìn anh một cách dịu dàng và âu yếm, chăm chút anh từ trên xuống dưới đến một sợi tóc cũng không tha.
Con trai cao hơn rồi, tóc cũng dài ra rồi, nên đi cắt tỉa thôi. Những vết bầm tím trên cánh tay này là từ đâu ra, có phải là do đùa nghịch đúng không? Hay là do ai bắt nạt con...
Lưu Chương từ khi bước vào cái cánh cửa này mới lần đầu tiên cười một cách chân thành, anh khéo léo đáp lại và ngay lập tức kể về những việc trong doanh trại trước đây, điều này đã thu hút người cựu chiến binh đang im lặng ôm con mèo ở ghế sô pha, ông cũng bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị hồi niên thiếu của ông.
Tốt hơn cả mong đợi, Lưu Chương cũng tháo bỏ được gánh nặng tâm lý, trong tiếng cười nói rộn ràng, anh hơi nghiêng đầu, trông như đang vô ý nhìn phải Tăng Hàm Giang.
Tiểu ngốc tử cười ngây ngốc, đôi mắt to tròn nheo lại thành đường cong cong, khóe mắt nặn thành những nếp cười như râu mèo, cho dù xem thế nào, chống cằm lên nghĩ thế nào vẫn thấy người đó rất giống mèo, khi nheo mắt lên cười lại càng giống.
Những giấc mơ đều trái ngược so với thực tại, những suy nghĩ hỗn loạn, hão huyền đó, khiến cậu chủ nhỏ lăn lộn một phen rồi.
Trò chuyện vui vẻ quá quên cả thời gian, trời tháng 7 đã muộn. Lúc Lưu Chương nhận ra đã muộn rồi còn chưa ăn cơm tối, khi đó đã là 7 rưỡi tối rồi.
Mẹ của Tăng Hàm Giang khăng khăng muốn làm cho Lưu Chương một bữa ăn thật cầu kì, nhưng Tăng Hàm Giang cà khịa rằng người ta ngày mai vẫn ở đây mà và cùng với đó ông chồng cũng cố gắng ngăn cản, cuối cùng bà cũng từ bỏ nhưng thay vào đó, bà xuống nhà và đóng gói một số đặc sản địa phương cho anh. Cuối cùng, Lưu Chương nghĩ mình ra về với mấy gói đồ lủng lẳng có chút bất tiện.
Tăng Hàm Giang vừa cười tủm tỉm vừa nhìn xem xem mẹ gói món ăn nào, thế là bị ông bố nhấc khỏi sô pha, thằng nhóc dưa* này vẫn còn ngồi ỳ ra đó, để mẹ mày một mình xách cả đống đó à? (*dưa ở đây để chỉ những người ngốc nghếch, khờ khạo)
Mặc dù ông ấy đã nghỉ hưu, nhưng cái nếp quân đội vẫn còn đó.
Tăng Hàm Giang đứng thẳng lưng lên theo bản năng, nghe răm rắp lời sai bảo của ông bố già. Lúc đến gần cửa, cậu quay lại nhìn Lưu Chương. Đôi mắt to chớp chớp, trong lúc người bố không để ý, cậu nói câu gì đó bằng khẩu hình cho Lưu Chương, sau đó bỏ chạy không chút lưu tình.
Hic, trong lòng Lưu Chương không nhịn được mà khiếu nại, đợi cậu quay lại chắc anh đây bị bố cậu lăng trì một trận mất, một cảnh tượng trong giấc mơ chợt lóe mà qua trong đầu anh.
Cái đồ ngốc vô lương tâm này,
Nếu em dám không trở lại,
Tôi sẽ ... tôi sẽ ...
Lưu Chương không rõ lí do tại sao anh có chút bất lực, nếu cậu ấy không trở về thì anh phải làm sao.
Ngoại trừ việc đi ra ngoài tìm người, thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Những tâm tư đúng lúc bị cắt đứt, Lưu Chương nhìn người đàn ông trung niên ngồi ngay thẳng phía đối diện, đàn vịt con trong lòng co lại thành đoàn, từng con từng con một trốn chui trốn lủi.
Nhưng người lính về hưu này cũng không nghiêm khắc như trong mộng, tuy rằng tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh, nhưng trái lại vẻ mặt rất ôn hoà, ông vẫn ôm con mèo trong tay, liên tục vuốt ve bộ lông của nó.
Lưu Chương muốn nói điều gì đó để phá vỡ sự yên lặng kỳ quái hiện tại, nhưng anh lại cảm thấy đại nhân khổ tâm để vợ con đi như vậy, cuối cùng vẫn không muốn cùng bản thân anh mặt đối mặt.
Quả nhiên, chất giọng Tứ Xuyên quen thuộc đó lại vang lên.
May thay sự đau đớn do lặng trì không xuất hiện, thay vào đó là một làn gió buổi tối nhẹ nhàng. Gió thổi không nhanh không chậm, có chút mát mẻ, từ từ thổi vào đáy lòng, thoải mái không sao tả xiết được trong đêm hè nóng nực.
Thằng bé dưa nhà tôi từ nhỏ cũng xem như là lớn lên trong êm đềm, suốt ngày ngây ngốc như vậy, nhìn vào trông có vẻ vô lo vô nghĩ, thật ra thâm tâm rất nhạy bén và mẫn cảm.
Mấy năm nay nó vẫn luôn kiên trì với nhạc rap, dù chưa được công nhận nhưng vẫn cứ cứng đầu, tiếp tục nỗ lực tìm tòi. Cũng đã đạt được một số thành tựu, lát nữa nó quay về sẽ nói chuyện với cậu, cậu sẽ đỡ phải lo lắng.
Bây giờ mà nỗ lực nhiều hơn, thì chắc gì đã có được sự công nhận.
Thành thật mà nói, vừa nghe xong điều này, bản thân chỉ muốn tỉnh mộng, cái này quá vô lý rồi.
Nhưng khi trẻ con đã nghiêm túc rồi, thì sẽ không cứng đầu với bạn, cũng sẽ không thoả hiếp với bạn, từng chút từng chút một, hết lần này tới lần khác, khiến cho bản cảm thấy giấc mộng này nhất thời sẽ không thể dứt được.
Tạm thời không thể tỉnh lại cũng không sao, chung quy lại cũng chỉ là một giấc mơ, và chắc chắc việc tỉnh lại cũng chỉ là sớm muộn.
Cố gắng ôm lấy chút may mắn này, chỉ cần kéo dài nó ra. Vốn là định trốn tránh thời gian này, nhưng ai mà biết được sau này sẽ rẽ sang hướng nào, đời người dài quá mà.
Nhưng đứa trẻ bướng bỉnh này, đối với thứ cảm tình này so với anh đối với rap không khác là bao.
Lúc làm nhạc, cứ thế va vào bức tường phía nam*, như thể đi so Thiên linh cái với lực sĩ Kim cang ai mạnh hơn.
Hy vọng chuyện tình cảm cũng suôn sẻ hơn, chí ít cũng sẽ có người đồng hành.
Nhưng người đồng hành này cũng đem lại không ít khó khăn.
Trên con đường này, bức tường này vừa bị phá vỡ, bức tường khác lại mọc lên.
Đau đớn biết bao, nhìn qua con đường phải đi này mà lòng như dao cứa.
Anh vẫn phải đi, không nhẫn tâm để người đó trong chính căn nhà của mình xây thêm một bức tường thành khác.
Giấc mơ không thể tỉnh, vì vỗn dĩ đây không phải là giấc mơ.
Cũng không còn gì để mất, chỉ hy vọng rằng đã nguyện ý cùng nhau vượt qua khó khăn thì sẽ cùng nhau đi đến cùng.
Chỉ là có những con đường không thể nhìn thấy được,
Hai người nắm tay cùng nhau bước đi còn hơn một mình mò mẫm trong đêm đen.
Không phải là sự công nhận,
Không phải là ngầm bằng lòng,
Không phải là tôn trọng,
Chăng qua là vì quá xót thương.
Cố gắng thấu hiểu,
Cố gắng chấp nhận,
Cố gắng tôn trọng.
(*Bức tường phía nam (nam tường) tượng trưng cho sự chông gai, khó khăn mà con người ai cũng phải trải qua)
Cạch...
Cánh cửa mở ra.
Người phụ nữ trung niên bước vào với vài hộp đồ đã đóng gói cẩn thận và dặn dò vài thứ.
Lưu Chương dài cổ nhìn về phía cảnh cửa.
Một giây, hai giây, ba giây...
Cánh cửa dần khép lại, rồi dừng lại.
"Mẹ, mẹ định để con ở ngoài luôn à!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, sau đó cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Tăng Hàm Giang chớp chớp đôi mắt, cười tủm tỉm bước vào, đặt hai túi lớn trái cây và đồ ăn nhẹ trong tay xuống, tiện tay khóa cửa lại. Trong khi mẹ cậu quay người vào bếp, bố cậu thì quay lưng làm gì đó, ngay lúc đó, cậu làm mặt quỷ trước mặt Lưu Chương cộng thêm một khẩu hình miệng không rõ ý nghĩa.
Phải rồi, em thật sự trở về rồi, nếu em mà lần nữa không quay về nữa, thì anh sẽ bẽ mặt trước mặt cha em mà rơi nước mắt mất. Lưu Chương nghĩ thầm, không khỏi nở nụ cười.
Tăng Hàm Giang đã quay lại, thật tốt, thật tốt.
Đàn vịt con trong lòng kêu ríu rít, nhảy nhót tưng bừng, ồn ào, náo nhiệt.
Người quân nhân ở phía đối diện hình như phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn liếc qua, nơi đó vẫn còn bóng người, chỉ đơn giản cười cười rồi vỗ vai Lưu Chương, dặn dò vài câu rồi ngồi vào bàn ăn chờ dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top