Chap 5
CH 5.
Sít...đau đầu quá.
Khi ý thức của Lưu Chương dần dần trở lại, phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức nhối, căn bản là không muốn mở mắt chút nào.
Anh vô thức vươn tay ra tìm người bên cạnh, luồng ấm áp quen thuộc này, cảm giác da thịt quen thuộc này, Lưu Chương bất giác co người lại, tìm một góc độ thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ.
Quả nhiên ôm ai đó ngủ vẫn tốt hơn ...
Chờ đã, anh đang ôm ai ngủ vậy?
Khả năng tư duy logic dần dần hồi sinh lại giúp Lưu Chương ý thức được rằng có điều gì đó không ổn lắm, những ký ức vụn vặt cứ đan xen trong tâm trí anh từng chút, từng chút một.
Trốn Tăng Hàm Giang đến Thành Đô sớm hơn một ngày, có chút ấn tượng.
Để Khương Vân Thăng đến đón, có ấn tượng.
Bị Khương Vân Thăng đưa đi uống rượu, có ấn tượng.
Anh đã uống bao nhiêu ly? Ba ly ... Năm ly ...?
Chết tiệt, lúc này hoàn toàn say mất rồi, sau đó xảy ra những gì anh đều không nhớ.
Lưu Chương dồn sức ngồi, bởi vì hành động quá đột ngột, đầu óc nặng nề mất kiểm soát, trực tiếp đập thẳng vào đầu giường. Âm thanh va chạm khó nghe kèm theo tiếng kêu đau đớn của Lưu Chương, trực tiếp đánh thức người nằm cạnh.
Lưu Chương xoa xoa cái đầu mê man của mình, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu bù xù chui ra từ chiếc chăn bông màu trắng bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhó lầm bầm rên rỉ. Rõ ràng là người ấy không mở mắt, nhưng vẫn vươn tay kéo Lưu Chương trở lại giường một cách chuẩn xác, còn thuận tiện xoa xoa cái đầu vẫn còn đau âm ỉ.
"Ngoan, không đau, ngủ xong hết liền."
Tiếng nói bi bô giấu trong chăn bông, bập bõm trong chiếc gối trũng. Đi theo tiếng gọi của tự nhiên, Lưu Chương chui vào trong chăn vùi vào trong gối, chỉ có để lộ ra vài sợi tóc đen quanh thái dương và vành tai đỏ bừng dưới mái tóc.
Ngủ thêm một giấc nữa đi, nếu đây là giấc mơ thì ít nhất hãy để giấc mơ này kéo dài hơn. Nghĩ đến đây, cánh tay Lưu Chương càng siết chặt, kéo người lại gần bên mình, gần thêm chút nữa.
Người bên cạnh dường như đã nhận thức được, lại lẩm bẩm gì đó, có vẻ như muốn nói rằng tư thế này không thoải mái cho lắm, liền lăn qua lăn lại trong vòng tay Lưu Chương.
Da thịt áp sát nhau, làn da mềm mại ấm áp tạo cảm giác dễ chịu đến mức khiến người ta không khỏi muốn chạm vào lần nữa, và sau đó Lưu Chương mới nhận ra cả hai đều đang khỏa thân.
Nhiệt độ trong chăn bông tăng dần khi Lưu Chương cọ xát thêm lần nữa.
Như này thì ai mà ngủ được ...
Lưu Chương thuận tay kéo người vào lòng và trao những nụ hôn vụn vặt.
Vầng trán mịn màng , lông mày hơi lồi, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run run, sống mũi thanh tú, có nốt ruồi nhỏ bên má phải và vết sẹo nông bên má trái.
Khoảnh khắc Tăng Hàm Giang mở mắt, một nụ hôn ướt át dừng ngay nơi khoé miệng, giây giây sau cậu đã nhắm mắt lại, khẽ mở môi. Tiếng cười của Lưu Chương bị ứ lại trong cổ họng, tiếng hôn môi sột soạt khẽ vang trong căn phòng tối.
Một người bất biến giữa dòng đời vạn biến, một người vẫn muốn chống cự lại còn không từ những yêu cầu quá đáng.
Thâm tâm Lưu Chương vừa vui, vừa có chút ngứa ngáy, không gãi được nên đanh trút lên người Tăng Hàm Giang. Từ bả vai đến sau lưng, anh nhẹ nhàng vuốt ve chúng, cảm giác người dưới thân có chút run rẩy, làn da mềm mại thoáng chút mồ hôi.
Răng hổ nhọn nhẹ nhàng cọ xát yết hầu đang nhô ra, đuổi theo yết hầu nhỏ mà cắn mút, nghe thấy tiếng hầm hừ của người dưới thân có chút thay đổi, anh lưu luyến nó không thôi, miễn cưỡng di chuyển xuống xương quai xanh, có ba nốt ruồi nhỏ ở đây, Lưu Chương đã quen với việc dầm mưa dãi nắng, chưa từng buông tha cái gì.
Làn da nơi đôi môi tiếp xúc với xương quai xanh từng chút, từng chút một bị hút vào, bất chợt cắn phải một vật cứng mỏng hình nhẫn.
Lưu Chương sững sờ.
"Thế này vẫn chưa đủ, phải kề sát trái tim mới gần nhau hơn".
Anh nhớ lại một hình ảnh nào đó vụt vặt không rõ ràng, chỉ có câu nói này hiện lên trong tâm trí một cách rõ ràng, với âm sắc độc đáo và cách nhấn nhá thường dùng của Tăng Hàm Giang.
Tăng Hàm Giang có lẽ đã cảm nhận được Lưu Chương đột nhiên bật động, cậu hé mở mắt ra, thấy Lưu Chương đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền treo trên cổ mình và chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, cậu liền giơ tay kéo sợi dây chuyền trên cổ của Lưu Chương, và một chiếc nhẫn giống hệt rơi vào không trung.
Tăng Hàm Giang lấy chiếc nhẫn đang treo trên cổ Lưu Chương áp vào ngực, tay còn lại nắm lấy chiếc nhẫn trên cổ mình, không nói một cái gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã hơi đỏ của Lưu Chương, nở nụ cười ấm áp.
Lưu Chương cảm nhận được chiếc nhẫn trên ngực mình, và cảm nhận được nhiệt độ trên bàn tay của Tăng Hàm Giang.
Cậu cười như thế này chắc chắc biết tim anh đập nhanh như thế nào rồi.
Lưu Chương có chút phiền muội, nhưng lại bị hành động của Tăng Hàm Giang chạm tới đáy lòng, anh nhất thời không nói ra được.
Nếu không thể nói thì thay bằng hành động đi. Lưu Chương nghĩ, dù sao thì giữa mình và Tăng Hàm Giang vẫn luôn tồn tại một sự thấu hiểu ngầm với nhau.
Sau khi cả hai thu dọn đồ đạc xong cũng đã qua giờ ăn trưa, may mà vé máy bay ban đầu cũng gần như là bằng với thời gian đến Thành Đô. Lưu Chương nghĩ, dựa vào tinh tình của Tăng Hàm Giang, quá nửa là trốn tới đây, trong nhà đại khái là không biết cái khúc cua giữa này , hai người tự động bao che cho nhau một cách lạ thường .
Lưu Chương không biết hôm qua trong khoảng thời gian ngắt quãng đó đã khai báo với Tăng Hàm Giang rằng ngay cả quần lót cũng không dư cái nào, dẫu sao hôm nay Tăng Hàm Giang cái gì cũng không hỏi, cũng ngoan ngoãn đó.
Hừm, ngày thường cũng rất ngoan, nhưng hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, Lưu Chương trong lòng âm thầm bổ sung một lời.
"Thực sự không cần đem theo cái gì đến thăm nhà ư?"
Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của Lưu Chương, Tăng Hàm Giang kiềm chế cho anh một cái trừng mắt.
"Cũng không phải lần đầu anh đến nhà em, lần trước anh có đem gì không?"
" Nhưng lần này thì khác..."
"Nói chuyện với anh đau đầu chết đi được, Lưu "Trương" anh bình thường chút được không? Bố mẹ em không ăn thịt anh đâu, có cần phải là như đi cúng lễ không vậy."
(đoạn này bà au viết theo style tiếng địa phương:>)
Tăng Hàm Giang mô phỏng cái động tác quỳ gối bái lạy và thành công làm Lưu Chương bật cười.
Kỳ thật vẫn sợ, Lưu Chương biết đây là lẽ thường tình, cho dù đã chuẩn bị 100%, vẫn có rất nhiều chuyện bản thân không thể hoàn toàn kiểm soát được.
Nhưng dường như cũng không phải là sợ hãi đến thế, gian khổ của hai người dường như lúc nào cũng có một người gánh nặng hơn. Lưu Chương cảm thấy mình không thể gánh hết mọi thứ, nhưng rõ ràng Tăng Hàm Giang cũng sẽ không tự nguyện để bản thân gánh hết mọi gánh nặng. Tỏ ra yếu đuối cũng không có gì to tát, nhưng nếu như không cần sự chia sẻ của người yêu thì sự tồn tại của người ấy cũng là vô nghĩa.
Lưu Chương nhìn bé ngốc bên cạnh mình đang thì thầm với bản thân hãy thả lỏng một chút, cảm thấy mình có tầm nhìn không tệ, vận may cũng đủ thoả mãn. Bé ngốc kia tầm nhìn không tốt lắm, may mắn cũng không nhiều, anh cảm giác bản thân mình giống như một tên chủ phiền phức vậy.
Nhưng không sao cả, Lưu Chương cảm thấy mình có thể bù đắp bằng những cách khác, chẳng hạn như một tình yêu trong sáng và dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top