Chap 13
CH 13.
Lúc Tăng Hàm Giang bị cha xúi ra ngoài, nụ cười trên mặt cậu giữ không nổi.
Người mẹ quay đầu nhìn đứa con trai, có chút buồn cười.
Bố mày không có ăn thịt nó đâu mà phải lo.
Nói là thế chứ để hai người bọn họ ở một mình, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng.
Tăng Hàm Giang vẫn muốn biện minh.
Người có thể vào nhà thì đều dễ nói, trong lòng bố con biết rõ.
Đây đều là những cái mà thằng nhóc kia cần đối mặt.
Nhóc con à, đây là thử thách người làm cha làm mẹ không dễ dàng vượt qua.
Con nói chúng ta phải rộng lượng một chút.
Nhưng cho dù có rộng lượng đến bao nhiêu cũng cần phải tỏ rõ thái độ.
Nhà chúng ta khác với nhà người ta.
Điều đó là thứ không thể phủ định được.
Nhưng bố mẹ cũng không muốn con bị coi thường.
Những lời răn nghiêm khắc là không thể thiếu.
Đừng nghĩ rằng nói như vậy là cổ hủ.
Thằng nhóc đó cũng phải biết con cũng không dễ dàng.
Không phải con đã nói,
Làm cha mẹ không thể không nói.
Một đời người dài như vậy
Bố mẹ có thể sánh bước đến bây giờ
Là vì những lúc đi đến giới hạn của sự sụp đổ
Đều phải nhớ tới người đầu gối tay ấp với mình nửa đời.
Tình yêu rất tươi đẹp.
Nhưng hai người muốn sống lâu dài với nhau
Gia đình, đạo đức, pháp luật, lợi ích
Mọi khía cạnh đều phải cân nhắc kĩ lưỡng.
Bố mẹ sẽ vì con mà cố gắng
Như thế con cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Con phải biết
Lòng người, bản tính
Không phải là thứ ngày một ngày hai đã nhìn thấu được.
Con phải biết ràng buộc đúng cách
Ràng buộc bản thân, và ràng buộc thằng nhóc đó.
Bố mẹ hoài nghi việc này
Nói cho cùng là vì con.
Thỏa hiệp về vấn đề này
Cuối cùng cũng vẫn là vì con.
Nếu một ngày nào đó con mệt mỏi, con tổn thương
Cũng đừng cố giữ cái thể diện và tự tôn đó
Ngôi nhà này chính là hậu phương vững chắc nhất của con.
Giọng nói của người mẹ hoà lẫn vào âm thanh náo nhiệt của khu phố,
Mơ hồ đến mức người qua người cũng không phân biệt được,
Nhưng trong đầu bản thân lại rõ một một đến thế.
Máy hút mùi của nhà này phải thay rồi, mùi dầu ớt càng ngày càng nặng, cay đến mức muốn chảy nước mắt.
Tăng Hàm Giang quay lưng đi tìm khăn giấy, dù gì bản thân sinh ra và lớn lên ở Thành Đô, cũng đã quen với việc bị sặc mùi cay ở bếp rồi.
Lưu Chương từ trước đến nay vẫn luôn ngủ sớm hơn mình, Tăng Hàm Giang vốn tưởng rằng tắm rửa xong sẽ thấy một con vịt nhỏ sạch sẽ ngoan ngoãn quấn trong chăn, không ngờ lúc trở về Lưu Chương lại đang bơ phờ ngồi ở trên giường, giống như là như chờ cậu.
Ồ, không chỉ đợi cậu, mà còn nhẹ nhàng lau khô tóc cho cậu.
Tăng Hàm Giang dựa trên nguyên tắc có tiện nghi không chiếm thì tay trắng, cậu không chút khách khí gối lên đùi Lưu Chương rồi bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ.
Đã cung cấp đầy đủ dịch vụ tiện nghi, vịt nhỏ bắt đầu đưa ra điều kiện.
- Chúng ta hợp tác làm một bài đi.
Xem ra việc hôm nay bố mình ra oai phủ đầu cũng có chút ích, con vịt chết tiệt kia cuối cùng cũng nhớ tới chuyện này. Trong lòng Tăng Hàm Giang như bắn pháo hoa, nhưng trên mặt lại không chịu lộ ra.
"Câu này năm trước đã nói rồi, đến giờ đã thấy bóng dáng gì đâu."
Cậu có chút oán hận.
Tăng Hàm Giang cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút, nhưng cảm thấy vẫn chỉ là cảm thấy, còn hành động vẫn là không có khả năng hành động.
"Là anh không đúng, anh sai rồi."
"Bây giờ AK muốn mời CUP hợp tác làm một đĩa đơn."
"CUP có thể đồng ý không ạ?"
Vịt xấu xa, lúc nào cũng biết cách làm cho người ta phải mềm lòng.
Mời thì mời đại luôn đi, làm gì mà phải sáp gần như vậy, đến cả lông mi cũng đếm được luôn rồi.
Con vịt này vậy mà cũng biết "cầm bút hai tay" đấy. (câu này tựa tựa như câu "một mũi tên trúng hai đích" ó)
Tăng Hàm Giang vẫn còn vương một chút oán khí, cũng không biết có nên tung ra hay không.
"Vậy phải xem lịch trình của em có cho phép không, sẽ suy nghĩ sau."
Đã nghiện rồi còn ngại, Tăng Hàm Giang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phóng đại trước mắt, cảm thấy chóp mũi đang chạm vào nhau, cọ tới cọ lui, có chút ngứa, cả người run rẩy như điện giật.
"Hàm Giang, em biết rồi đấy, âm nhạc sẽ nói hộ chúng ta."
Dong...
Dong...
Dong...
Hạ vũ khí đầu hàng.
Dù sao gặp được con vịt thành tinh này,
Ngoài việc trực tiếp nhận thua,
Thì cũng là giả vờ chống cự rồi nhận thua.
Thời khắc nhắm mắt lại, Tăng Hàm Giang nghe thấy giọng nói của chính mình:
"Em cảm thấy... lịch trình của mình... chắc là được."
Tăng Hàm Giang đến gần phía bên kia tấm gương
Nhìn thấy Lưu Chương nhếch nhác nhìn chằm chằm vào gương
Từng bước từng bước một
Tăng Hàm Giang cười cười đến gần
Cậu thì thầm vào tai Lưu Chương
Anh nhìn xem
Mặt sau vô định của tấm gương
Trong cùng một khoảnh khắc đó
Là sự theo đuổi bền bì không đổi
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top