Chap 10
Chiến binh mặc áo giáp cầm khiên
Quyết không để người thân yêu của mình phải đối mặt với súng đạn
Nhưng cũng sẽ không vì những búa rìu ngoài kia mà lùi bước.
Ngoan cố cầm chiếc khiên
Bán lấy chiếc khiên để bảo vệ con người dịu dàng kia
CH 10
Tăng Hàm Giang nhận được "Thư bình an" của Lưu Chương khi anh rời doanh trại về nhà, hiện tại câu đang nghe beat đó.
Bản beat này quả thực được chế tác rất lâu, từ sinh nhật của Lưu Chương năm ngoái, anh đã bắt đầu tìm, chọn đi chọn lại nhưng chưa tìm được bản nào phù hợp, Tăng Hàm Giang sầu não đã trực tiếp tìm anh bạn producer của mình dựa vào yêu cầu của mình làm ra một bản.
Nhưng hiển nhiên rằng một rapper không cãi nhau với nhà sản xuất thì không phải là một rapper giỏi, Tăng Hàm Giang cảm thấy rõ ràng là làm theo yêu cầu của mình, nhưng nghe đi nghe lại cứ thấy có gì sai sai.
Trống quá căng, nhịp trống quá rộng, bass không được chèn chính xác, nhạc dạo quá nặng, thậm chí giọng hát phần hook do chính cậu thu âm cũng bức bối muốn chết.
Khi Tăng Hàm Giang quay số của anh bạn kia lần thứ 20, cậu nhận được cảnh báo nghỉ chơi từ bên kia.
"Tăng Hàm Giang, cái việc này cậu cứ làm đi làm lại mãi thế này không ai làm được cho đâu."
"Huynh đệ nhiều năm như này, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì."
"Không được thì cậu đi mà nói trực tiếp với Lưu Chương ý."
"Lưu Chương cậu ta cũng không có kiểu phiền phức như cậu."
Tăng Hàm Giang vội vã giải thích với người kia, biết bản thân mình đuối lý, liền xin lỗi người ta.
Bài hát này được viết cho Lưu Chương.
Chính xác mà nói, là cậu muốn hợp tác với Lưu Chương.
Lúc đầu ở trên đảo hai người đã hứa hẹn sau này rời đảo sẽ cùng nhau làm một bài, kết quả là Lưu Chương bị giam trong nhóm tận 2 năm.
Đã hết hai năm, Tăng Hàm Giang đã hợp tác với những người bạn Chuang nhân bên cạnh, nhưng con vịt chết tiệt kia vẫn chưa đề cập đến việc hợp tác.
Tăng Hàm Giang cảm thấy Lưu Chương sẽ không quên, nhưng mà mãi vẫn dây dưa không nên việc.
Dù sao cũng là việc phải làm, thì cũng chỉ là chuẩn bị trước thôi, chả có gì to tát cả.
Thực sự không muốn thừa nhận rằng bản thân cậu mong đợi bài hát này đến nhường nào.
Con vịt chết tiệt này thậm chí còn chẳng có động tĩnh, vì thế cậu không muốn anh biết rằng cậu đã nghĩ đến nó nhiều như thế nào.
Tăng Hàm Giang có chút giận dỗi, nhưng mà cũng không có tức giận như vậy, dù sao cậu thật sự không thích tức giận.
Nếu Lưu Chương thực sự đã quên, thì bài hát này sẽ là món quà mừng sinh nhật đầu tiên của Lưu Chương sau khi trở lại với "Just call me AK", cũng không tồi đâu.
Nếu như anh vẫn còn nhớ, đề cập đến việc hợp tác, thì hãy cùng nhau làm bài hát này, như vậy thì càng tốt.
Sự khác biệt chả qua là âm nhạc thay em nói tiếng lòng và âm nhạc thay chúng ta nói tiếng lòng.
Cho dù là như thế nào, Tăng Hàm Giang đều rất hài lòng.
Tất nhiên, cái vế sau càng hài lòng hơn.
Trước khi mẹ cậu giục cậu đi tắm, Tăng Hàm Giang cùng Lưu Chương video call hơn hai tiếng đồng hồ.
Thật ra có thể nói chuyện lâu hơn, suy cho cùng hai người đều không muốn cúp điện thoại.
Nhìn hình ảnh của người kia qua màn hình, thậm chí không nhìn thấy mặt, chỉ cần lắng nghe nhịp thở của người kia đã thấy an tâm, như thể người ấy luôn ở bên cạnh mình, chưa từng tách rời.
Lưu Chương nói rằng anh sẽ đến vào buổi chiều ngày kia, anh không muốn làm phiền cậu đến đón anh, một mình anh tự đi được, quay về chắc lúc đó kịp giờ ăn tối.
Tăng Hàm Giang nhìn vào dòng 123: 18 trên nhật ký cuộc gọi, trong lòng có chút tính toán.
Vịt xấu xí này dường như đen và gầy đi rất nhiều, doanh trại đúng là rất biết huấn luyện người. Trong mấy ngày đến Thành Đô, phải đưa anh đi anh cái gi ngon ngon chút, vỗ béo chút, nếu không, khi anh về Chu Hải, gia đình anh sẽ đau lòng lắm.
Tăng Hàm Giang suy nghĩ về mấy món ở quê nhà, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy đồ ăn mẹ làm vẫn là đỉnh nhất, vậy nên cậu quyết định đãi Lưu Chương ở nhà.
Dù sao thì cũng cần phải hợp khẩu vị của anh, dù sao tương ớt gửi từ nhà lên chủ yếu là cho vịt ăn.
Đừng nghĩ nữa, tiếp tục làm nhạc thôi.
Tăng Hàm Giang cố gắng dẹp Lưu Chương đang tuỳ ý tung hoành tâm tư mình, cậu chú ý trở lại vào cuốn vở trên bàn làm việc
Cuốn vở được sử dụng kể từ khi cậu rời khỏi đảo, Tăng Hàm Giang có thói quen ghi chú lại thời gian, mỗi khi nhìn thấy ngày tháng ở góc trên bên phải, cậu sẽ nhắc nhở bản thân mình việc này mình làm từ lúc nào và đã làm trong bao lâu.
Thanh xuân là vốn có, nhưng thời gian không thể sử dụng phung phí. Ở một mức độ nào đó để nói, Tăng Hàm Giang cũng được coi một bậc thầy quản lý thời gian, từng giây từng phút đều muốn tận dụng tối đa.
Lật lại mấy trang được viết gần đây, lông mày của Tăng Hàm Giang bất giác nhăn lại.
Cậu cầm bút lên bắt đầu gạch xoá, rồi lại bắt đầu viết lách.
Thực ra vẫn chưa hài lòng, chưa hài lòng với khả năng viết lyrics của mình.
Tăng Hàm Giang cảm thấy tình cảm phức tạp của mình dành cho Lưu Chương không thể nói bằng lời, dù viết như thế nào thì vẫn có chút trống rỗng và nhàm chán, không có nét đặc sắc.
Hôm qua bối rối lo lắng, suýt nữa thì khiến bản thân suy sụp, vậy nên mới gọi điện thoại cho Khương Vân Thăng học hỏi. Khương đạo sĩ cuối cùng cũng thay đổi thói quen lảm nhảm, đưa ra một số lời khuyên nghiêm túc.
Muốn dùng những chi tiết nhỏ để thu hút người khác, cần phải học cách dùng từ mà tạo thành tranh.
Tăng Hàm Giang đặt bút xuống, cậu nhớ lại những điều nhỏ nhặt trên con đường đồng hành cùng Lưu Chương.
Nói đến chi tiết, có quá nhiều, căn bản không đếm được. Phải chọn những cái nào đây?
Hình như không thể cắt bỏ cái nào, đau đầu quá đi.
Dây dưa lâu quá rồi, cơn buồn ngủ cũng đang ồ ạt kéo đến.
Tăng Hàm Giang viết nguệch ngoạc mấy chữ Love me love me trước khi leo lên giường, và tương ứng với nó là dòng chữ Love you love you, và rất nhanh sau đó cậu đã vào giấc mộng.
Buổi sáng, cậu bị đánh thức bởi hươnh thơm từ đồ ăn mẹ nấu.
Tăng Hàm Giang theo thói quen mở điện thoại của mình lên, hộp thoại ngay trên đầu có tới 18 tin nhắn chưa đọc.
Tăng Hàm Giang giật mình, ngay lập tức ngồi dậy, trông như con cá chép ngoi lên từ đống chăn vậy.
Bấm vào hộp tin nhắn, toàn là thông báo bỏ lỡ video call.
Tăng Hàm Giang không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lưu Chương hôm qua vừa về đến nhà, chắc anh đã mệt đến mức không thể nào mà thức khuya như vậy, sáng sớm đã gọi điện gấp như vậy, liệu có phải phát sinh biến cố gì hay anh gặp ác mộng chăng.
Bất kể là chuyện gì, bản thân cậu đều không muốn, và cũng không muốn bỏ lỡ như vậy
Lúc đó, Tăng Hàm Giang có chút tự trách bản thân tối qua lần đâu tiên ngủ trước nửa đêm, lại còn ngủ say như chết đến nỗi hơn mười cuộc điện thoại cũng không đánh thức nổi cậu.
Cậu video call trở lại thì không có kết nối, gọi điện cũng không có tín hiệu, nhắn tin cũng không có phản hồi.
Tăng Hàm Giang kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, nở nụ cười gượng ra ngoài tắm rửa và ăn cơm.
Tốt nhất không nên để bố mẹ nhìn ra sơ hở, nhất là chuyện này bắt nguồn từ Lưu Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top