Chap 1
Lưu Chương nhìn vào gương
Chỉ có mình trong gương
Anh đưa tay lần mò trên mép gương
Tìm kiếm các nút ẩn
Ẩn giấu sau đó là cả một cơ quan
Lưu Chương muốn biết
Khung cảnh phía bên kia của tấm gương
Cùng lúc bên trong đó...
CH 1.
Tí tách--
Tí tách--
Cửa đã mở.
Lưu Chương ấn tay cầm, đẩy cửa ra, giơ tay cởi bỏ khẩu trang, giày bị đá văng ra một góc.
Cũng chả quan trọng, Lưu Chương nghĩ, dù sao Tăng Hàm Giang cũng không có ở đó.
Áo khoác tuỳ tiện ném trên ghế sa lông, Lưu Chương cảm thấy sức lực toàn thân chỉ đủ để nằm xuống giường, giây tiếp theo liền trực tiếp thả người xuống chiếc chăn bông, hằn lên một cái lỗ to hình người.
Quá mệt mỏi, Lưu Chương cố gắng di chuyển vai trái của mình, và cảm giác đau nhức và ngứa ran lan từ bả vai xuống toàn bộ lưng khiến anh không thể cử động được.
Cái chương trình tạp kỹ chết tiệt đó, phải huấn luyện quân sự trong đó cả tháng, cả tháng!
Lưu Chương không kìm được bản thân mà chửi thề. Một tháng thiếu ăn thiếu ngủ, rèn luyện thân thể, hết lần này đến lần khác xung kích, tập thể dục sáng sớm, tập trận thực chiến ...
Chương trình tạp kỹ đối xử với nghệ sĩ như khỉ
...
Không cà khịa nhiều nữa, lý trí quay lại.
Lưu Chương vẫn biết ơn về trải nghiệm lần này.
Anh nhớ lại cảm giác bối rối khi rơi vào vũng lầy lần đầu tiên khiến anh mất sức, mồ hôi rơi xuống vũng lầy và anh lần nữa vục dậy;
Nhớ tiếng ngáy sấm rền của mấy người giường trên, và cũng nhớ những tiếng la hét vang dội khi chạy phạt đền để không bị mệt;
Anh nhớ vai và lưng mình đau và sưng trong một tuần sau khi tập bắn, và cũng nhớ viên đạn cuối cùng trong cuộc diễn tập quân sự và giương cao ngọn cờ khải hoàn.
...
Chỉ là không liên lạc được với Tăng Hàm Giang trong một tháng qua.
Chỉ là đúng lúc kết thúc thì chia lìa mỗi người một nơi.
Cũng chỉ là sự chia ly, còn tấm long thì tuyệt đối không có tạp chất.
Lưu Chương thở dài, không nghĩ tới nữa, lại muốn chửi thề.
Chầm chậm đưa tay phải lên ngực, nơi có một cái túi nhỏ. Chiếc túi hơi phồng, có chút xộc xệch. Bàn tay xoa nhẹ, thật dễ chịu. Lưu Chương cong lên khóe miệng thỏa mãn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Lưu Chương mở mắt ra, trời đã tối.
Anh đưa tay lên và chạm vào công tắc của chiếc đèn đầu giường.
Pop, một góc màu vàng ấm áp xua bóng tối sang các góc khác.
Lưu Chương lại nhớ đến cái đèn đại bác bằng thép trong phòng mình ở ký túc xá của trung đoàn, nó còn sáng hơn thế này rất nhiều.
Lưu Chương không thích những đường viền mơ hồ, và không thích những tông màu tối có vẻ lãng mạn. Mờ ảo, không rõ ràng, điều này có phần gây khó chịu cho một người theo chủ nghĩa duy lý.
Nhưng không thể bác bỏ lý do của Tăng Hàm Giang.
Ánh sáng chói lọi xuyên vào đôi mắt thoạt nhìn đã thích ứng với bóng tối, đau đến ứa nước mắt. Lưu Chương không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Tăng Hàm Giang, ngay cả khi chúng chỉ là những giọt nước mắt sinh lý , không có bất kỳ giọt nước mắt cảm xúc nào.
Việc tắt đèn đầu giường kết thúc với phần thắng thuộc về Tăng Hàm Giang, Lưu Chương cũng đã thay đổi thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, dù sao thì ngọn đèn này thật sự rất phiền phức.
Lưu Chương đứng dậy và bật đèn lớn, xung quanh sáng rực.
Căn hộ nhỏ này được Tăng Hàm Giang thuê vào cuối năm đầu tiên của Lưu Chương thành đoàn.
Vào thời điểm đó, khi Lưu Chương biết được là Tăng Hàm Giang sẽ dọn ra khỏi căn hộ chung của nhóm anh em tốt của cậu, những con vịt trong lòng Lưu Chương rộn ràng nhảy múa. Đó sẽ là tổ ấm của hai người.
Kết quả là anh được thông báo rằng có một thông cáo khẩn cấp một ngày trước khi anh chuyển nhà, và anh không thể từ chối được. Nỗi uất hận của Lưu Chương sâu sắc đến mức anh có thành kiến nhất định với cái người nghệ sĩ vắng bóng đó trong một thời gian dài.
Trương Tinh Đặc đã giúp Tăng Hàm Giang chuyển nhà, nhưng Lưu Chươnh không cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Đầu óc của tiểu hồ ly này không được trong sáng.
Nhưng Lưu Chương trước nay chưa từng đề cập với Tăng Hàm Giang, dù gì tên ngốc này cũng không nhận ra, và với những chuyện này thiếu gia đây sẽ không ngông cuồng hành động, nếu thất bại, ai sẽ là người đau khổ?
Nhưng anh thực sự cảm thấy không thoải mái, nhất là khi biết rằng Trương Tinh Đặc đã ở lại qua đêm vào hôm đó, vì vậy anh đặc biệt khó chịu. Mặc dù Tăng Hàm Giang đã lấy them chăn gối và hai người không ngủ chung, nhưng Lưu Chương vẫn không thể nào rộng lượng, thậm chí anh còn cảm thấy mình bị coi thường.
Đây là ổ nhỏ của anh cùng Tăng Hàm Giang, là giường của anh với Tăng Hàm Giang, anh còn chưa bước chân vào cái nhà này, chưa nằm trên chiếc giường này đã bị con hồ ly nhỏ thích ăn hoa quả này lăn qua lăn lại, thế này là thế nào?
Lưu Chương lợi dụng việc công ty đang dần nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động trong công ty, anh thường xuyên đến cái tổ ấm này. Nếu bạn đến thường xuyên, bạn sẽ phải mua một cái gì đó, Một bộ quần áo để mặc, bàn chải đánh răng trong phòng tắm, nước hoa,...Lâu dần những thứ của Lưu Chương trong căn nhà này ngày một nhiều lên.
Lưu Chương thầm nghĩ, tốt hơn hết nên có dấu hiệu riêng ở mọi ngóc ngách, để những kẻ muốn trộm trái cây có thể đoán ra rằng cái tổ ấm này đã có chủ, ra khỏi cửa không tiễn.
Từ đông sang xuân lại sang hè, lượng khách đến căn hộ này ngày càng ít, hiện tượng khách qua đêm về cơ bản đã được xóa bỏ. Lưu Chương đối với điều này rất hài lòng, nhưng anh có chút e ngại rằng Tăng Hàm Giang không nghĩ như vậy, cho dù khả năng đó là cực kỳ thấp.
Lưu Chương biết rằng giữa mình và Tăng Hàm Giang có suy nghĩ tương thông đáng kinh ngạc như nào, nhưng có những lo lắng nhỏ nhặt không phải đến từ sự không chắc chắn về người yêu hay tình yêu, mà đến từ chính người yêu và tình yêu.
Những suy nghĩ quẩn quanh đối với một người là quá đủ rồi, không thì lấy đâu ra những đôi tay kì cựu trong trường tình mà có năng lực điêu luyện kia?
Mỗi lần Lưu Chương mỗi lần nghe Khương Vân Thăng nói về "những việc làm vẻ vang" kia, anh đều cảm thấy khó hiểu.
Tại sao hết lần này đến lần khác va phải tình ái
Anh thậm chí không thể ngờ rằng trên thế giới này lại có cả Tăng Hàm Giang thứ hai và thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top