1. Vinh quy bái tổ

"Tí! Mày ra coi chừng nào xe cậu về thì kêu tao!"

Ông Sáu lớn giọng phân việc cho hai đứa người làm, tôi tớ trong nhà ông hội đồng Sẩm gọi nhau í ới, vắt chân lên cổ chạy không kịp. Đứa thì treo lồng đèn, đứa lo lau bàn ghế, có mấy đứa xuống nhà dưới lấy đồ mà tưởng chết ngộp tới nơi, nào khói, nào lửa, người lại đông.

Mấy cô đào hát mặc váy đầm xinh lung linh, mặt hoa da phấn, người thì thoa son, đánh phấn, người thì vấn tóc, sửa đầm. Phải nói chưa bao giờ mà nhà ông hội Sẩm lại náo nhiệt như lúc này.

Thằng Tí hớt ha hớt hải chạy ùa vào sân nhà ông hội đồng. Nó thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm: "Cậu... Cậu Tư... Về tới đầu làng rồi ông Sáu!"

Ông Sáu lại lần nữa hét lên với mấy đứa người ở.

"Tụi bây xong hết chưa! Cậu về tới đầu làng rồi kia kìa!"

"Xong hết rồi ông Sáu!"

Đám người ở đồng loạt đáp.

Người trên kẻ dưới trong nhà ông hội đồng Sẩm kéo hết lên sân trước, đứng đầu là ông hội và các bà vợ của ổng.

Con Fregate chầm chậm dừng lại trước bậc thềm nhà ông Sẩm. Đám người làm như nháo nhào hết cả lên. Xế hộp thì tụi nó thấy cũng nhiều rồi, mà tụi nó có bao giờ được ngồi đâu! Chỉ có ai giàu giàu cỡ như ông hội mới ngồi nổi trên con xe mắc tiền như vậy thôi.

Thằng tài xế người Tây lẹ tay lẹ chân chạy tới mở cửa xe. Đôi giày da đen bóng nện xuống nền đất, người trong xe ló đầu ra.

Cậu về nước với dáng vẻ cực kỳ thời trang và lịch thiệp trong bộ veston màu đen được đặt may ở bên Pháp, tóc tai cậu vuốt keo chải chuốt kỹ càng, nhìn cậu như tài tử điện ảnh. Lúc gặp mọi người còn bắt tay và ôm hôn như ở bên Tây.

Đợt này cậu về, ông hội đồng cho mở tiệc to dữ lắm. Ổng làm rầm rộ vậy cốt là để khoe thằng con mới du học bên Pháp về cho người ta biết nhà ổng dư tiền lắm của thế nào.

Năm ngoái ổng còn cho người cống cái bình cổ giá hơn năm tờ một trăm đồng Đông Dương gộp lại làm quà tặng cho Thống đốc cái đất Lục tỉnh Nam Kỳ này, rồi còn ủng hộ đủ thứ cho Toàn quyền Đông Dương nên được mấy ông lớn phong cho cái chức gì đó mà ngay cả Chánh tham biện cũng phải nể mặt. Chưa kể ổng còn được họp với Toàn quyền Đông Dương mà không cần phải lịch hẹn trước.

Không phải tự nhiên mà ông Sẩm lại được người đời gọi bằng cái danh là "người quyền lực nhất ở Bạc Liêu" thời bấy giờ. Thuở nhỏ cơ hàn cũng đi làm thuê làm mướn cho bọn nhà giàu. Nhưng may thay, nhà giàu đó có tên con trai cho ăn học trên tỉnh, lại không lo ăn học mà suốt ngày lêu lổng ăn chơi. Ông Sẩm được tên con nhà giàu đó gửi đi học chữ giùm. Cũng từ đó mà ông mới biết được mặt chữ nó như thế nào, cũng từ đó bắt đầu sinh ra Hội đồng Sẩm nứt tiếng Bạc Liêu.

Nhờ đầu óc thông minh, sáng dạ mà ông được thương gia họ Nguyễn, còn gọi là ông Nguyễn Bá Mùi lẫn con gái của ổng để ý. Tuy gia thế không tính là môn đăng hộ đối gì cho cam, nhưng bù lại cha vợ thấy ông Sẩm siêng làm, đầu óc lại mau lẹ, chân tay tháo vát. Nuôi được vài năm mới ưng bụng gả con gái rượu là bà Nguyễn Thị Lành cho. Nhờ của cha vợ để lại cộng với sự sắc sảo trong làm ăn, buôn bán của mình mà ông càng ngày càng khấm khá, cơ nghiệp càng lúc càng lên hương.

Bà Lành sinh được cho ông một thằng con trai, đặt là Hai Hoàng, cũng là con trưởng trong gia đình. Tư Thạc tuy là con vợ thứ nhưng lại là đứa con duy nhất mà ông nghĩ là nó sẽ gánh vác được hết gia nghiệp và cơ ngơi mà ông để lại. Cũng vì vậy mà cho dù có người trong nhà ghen ghét với cậu Tư thì cũng không ai dám làm càn điều chi gây hại đến cậu

Hai cậu từ nhỏ đã được tiếp xúc với việc học hành, lại cộng thêm việc được dạy dỗ coi sóc ruộng đất, tá điền từ cha và ông ngoại nên đầu óc cũng không phải dạng ngu dốt như thứ dân đen tầm thường. Và cũng ngay từ nhỏ, cậu Tư Thạc đã thể hiện được cho ông thấy cậu sẽ là người có đủ điều kiện để gánh vác cơ nghiệp dòng họ Trịnh.

Trong năm đứa con, thằng út thì thân thể ốm yếu dễ bệnh từ nhỏ, hai cô con gái lớn rồi thì cũng gả đi làm con nhà người ta, thằng Hai tuy cũng giỏi giang nhưng nó vẫn không phải là đứa ông nhìn trúng, nó không ăn chơi thì ông đã mừng lắm ra rồi.

Đứa ông trông cậy vào là Tư Thạc.

Ngoài hai cậu con trai làm ông mát mày mát mặt thì ông Sẩm còn hai cô con gái và một cậu con trai út, lần lượt là cô Ba Hạnh và cô Năm Hương là con bà Hai Nhung và Tư Liễu. Về phần cậu út, cậu Sơn năm nay mới lên bảy, cũng là đứa con duy nhất của bà Sáu Huệ với ông hội đồng.

"Con phải nhìn anh Hai và anh Tư mà học hỏi, có biết chưa?"

Đó là câu nói mà cậu Sơn hay nghe khi còn nhỏ. Cũng từ đó mà trong lòng cậu lúc nào cũng coi anh Tư là tấm gương để noi theo.

Hai cô tuy là con gái nhưng vẫn được ông Sẩm cho ăn học đàng hoàng, tính tình cô lớn thùy mị nết na, Ba Hạnh có tiếng là đẹp nhất Bạc Liêu này ai mà chả biết. Còn cô em gái lại hoạt bát, ham vui hơn hẳn. Từ khi còn nhỏ cô Năm Hương đã chẳng thích mấy việc cầm, kỳ, thi, hoạ gì rồi. Lớn lên còn đỡ, chứ mà lúc nhỏ cô còn dẫn theo cô ba và cậu út đi ra đầu ngõ xem người ta chơi đá gà nữa kia kìa.

Ngoài ra buổi tiệc mừng này còn làm cho người ở xứ Bạc Liêu này nhớ mãi vì ông hội đồng Sẩm không chỉ phô ra bao nhiêu đó tiền và quyền lực, thậm chí ngay cả Chánh Tham biện còn phải nể mặt ổng mà tới góp mặt, hay cô Tư Trà ở nhà lầu Số 3 mỗi đêm hát biết bao nhiêu là tờ bạc, cũng phải tới "góp vui" mừng cậu Tư trở về vinh quy bái tổ.

Còn nữa, ngày hôm đó, cái bộ lư hương chạm khắc hình rồng năm móng của bọn Tàu - một trong số những cổ vật mà ông Sẩm sưu tầm cũng có dịp cho bàn dân thiên hạ ngắm nhìn, những kẻ người trần mắt thịt, quanh năm lội ruộng phơi lưng ngoài nắng, bán sức cho địa chủ lần đầu được chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng cái thứ quý giá mà bọn nó có mơ cũng không bao giờ mơ đến được.

Người ta chỉ nói ông chơi lớn, dám chơi trội mà xài đồ ngang hàng với vua chúa.

Nói bữa tiệc này là kết hợp giữa Tây và ta quả không sai. Dẫu cho ông Sẩm có phô bày ra bao nhiêu cái quyền quý cao sang như thế, thuê con hát hay cho mấy đứa con nhà giàu khác trong vùng tụ tập lại nhảy đầm, nhưng ông vẫn nhất quyết cho đòi người về hầu đàn bầu. Có lẽ nó đã ngấm vào trong máu còn người xứ này như một phần máu thịt.

Hay là bộ áo bà ba mà ông mặc khi lên Sài thành, bước vào cửa hàng sang trọng của người Pháp, dưới nách kẹp cái giỏ đan bằng tre, nhìn như kẻ quê mới lên thành phố, làm cho đám người trong cửa hàng cứ che miệng cười khúc khích.

Mãi cho đến khi bọn Tây nó thấy ông lôi một xấp tiền giấy từ cái giỏ đó ra, thẳng tay vung tiền mua con xe đời mới nhất thì mới biết điều mà ngậm miệng ngưng cười.

Dù mua xe mới nhưng người ta vẫn thấy ông Sẩm đi thu tiền nợ ở mấy tỉnh khác bằng con Ford Vedette - cũng là con xế hộp đầu tiên mà ông mua. Sau này việc thăm ruộng và thu tiền thì ông Sẩm để lại cho cậu Ba nên đôi lúc người ta vẫn thấy cậu mặc đồ tây, đội mũ, ngồi trên xe ngậm một điếu thuốc lá, nhìn hao hao giống ông Sẩm lúc còn trẻ.

Cậu có tính đào hoa đa tình, cả cái vùng này ai mà không biết. Nhưng chuyện cậu dám cả gan si mê điên dại thầy Hai thì chả ai hay. Nói đúng hơn là không ai có gan mà nghĩ đến chuyện tày trời trái với luân thường đạo lý như thế.

Mọi chuyện bắt đầu cũng từ cái hôm mà cậu từ Pháp trở về. Cái hôm mà ông Sẩm cho gọi thầy Hai về đánh đàn bầu để góp vui cho bữa tiệc.

"Hay thầy Kỳ dạy đàn cho tôi đi."

Tư Thạc nói, cậu cũng không biết có phải do cậu trúng gió khi phải tiếp rượu với mấy quan khách người Pháp hay bị say nắng lúc trưa, mà khi thấy bóng thầy Hai ngồi sau mành tre đánh đàn, rồi đến khi thầy mạn phép xin cha cho thầy được về vì còn mẹ già đang đợi thì mắt cậu đã dính trên người thầy rồi.

Chắc vì, thầy đẹp.

Cậu Tư nghĩ vậy.

Đàn ông, đàn bà, liễu yếu đào tơ hay cao to vạm vỡ; yểu điệu thục nữ hay là thô kệch lỗ mãng; da trắng, môi son hay rám nắng và khói trắng phì phèo từ mấy cái tẩu thuộc, mấy điếu xì gà đắt tiền. Gái nhảy trên Sài Gòn, hay tiểu thư đài các cả ở Tây và ở ta cậu cũng đã gặp qua rồi.

Nhưng chỉ có người như thầy Hai là cậu mới thấy lần đầu.

Trông cái kiểu thư sinh và khuôn mặt như không để ý tới chuyện trên trời dưới đất gì sất, đôi mắt đen và sâu, tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu bầu trời đêm.

Thầy gầy lắm, nhưng chẳng phải dạng liễu yếu đào tơ giống phụ nữ là bao. Dưới bộ áo ngũ thân màu xanh đã phai màu trông dáng người thầy gầy hơn đám đàn ông thô kệch hẳn một vòng và nước da trắng trẻo lạ đời. Đàn bà da trắng thì cậu gặp rồi, nhưng là một thằng đàn ông mà lại vừa gầy vừa trắng như vậy thì thú thật là lần đầu cậu mới gặp.

Chắc bọn nhà nghèo nó thế. Cậu cố nghĩ vậy để ngăn bớt cái tính tò mò đang ngứa ngáy trong người lại.

"Tôi chỉ là con tá điền, không học cao hiểu rộng được là bao nhiêu. Chỉ có ngón đàn bầu này và cái nghề gõ đầu trẻ thì có tài cán gì để mà dạy cho cậu Tư."

Tư Thạc có hơi ngẩn người, vậy là cậu bị từ chối rồi à? Chỉ là một tên dạy chữ nghèo nàn mà dám làm trái lời cậu ư? Cũng may là ngoài vườn sau nhà giờ chẳng có ai, chứ không thì mặt mũi cậu có mà đem vứt xuống sông hết.

Nghèo mà còn mắc bệnh sĩ.

"Thưa cậu, nếu không còn việc gì dạy bảo thì tôi xin được về trước do mẹ già đang đợi ở nhà. Mong cậu Tư hiểu cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top