07062021
tay em cầm bút chẳng nên thơ
ý tứ khô khan vùi quá nửa
câu từ rời rạc, sao mà chán
viết hoài viết mãi lại lan man.
nhớ những ngày xưa mưa rả rích
mực hoài lang thang, giấy trắng tinh
thơ em từng mộng mơ như thế
xưa đẫm tình yêu,
giờ đẫm lệ.
_霦.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top