05042021

            chẳng ai muốn hiểu
            tớ khóc bao nhiêu
            chẳng ai muốn biết
            tớ đau rất nhiều.

            họ đâu phải tớ
            họ nào trải qua
            đè vai áp lực
            giày vò lo xa.

           "kêu ca chi lắm?"
           "có chuyện gì đâu?"
           ừ, rồi tớ hiểu
          đành thôi buồn rầu.

          ngày lại ngày qua
          một mình ôm trọn
          những thanh gai nhọn
          tớ ổn thôi mà.

          nhưng mà mệt lắm
          gồng mình chịu đau
          chỉ muốn mau mau
          đi về nơi khác.

          rồi mẹ sẽ khóc
          bố sẽ không vui
          vì con yếu đuối
          chôn thân ngủ vùi.

          còn bao mơ ước
          đành tạm biệt thôi
          một câu "xin lỗi"
          gieo mình, buông lơi.

           -霦.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top