Rung động

Lưu ý:
- Đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại này và cũng là lần đầu tiên viết truyện boylove, nên nếu bạn thấy tớ có bất cứ sai sót gì về chính tả, văn phong, ngữ pháp hoặc kiến thức thì đừng ngại góp ý nhé. Tớ xin tiếp nhận và cảm ơn rất nhiều!
- Trong truyện tớ sẽ dùng các từ như: chủ mẫu, anh dâu, vợ... hoặc bất cứ đại từ nhân xưng nào mà tớ thích, nếu bạn cảm thấy không đúng gu thì có thể dừng tại đây.
- Trong truyện có thể có những chi tiết phi logic, hoặc các địa danh không có thật. Đây hoàn toàn là sáng tạo của tớ nên tớ mong bạn sẽ không áp đặt bất cứ gì lên nhân vật hoặc cốt truyện của tớ.
- Mọi hình thức leak nội dung truyện lên các trang mạng xã hội khác như Facebook, Tiktok... đều nhận được sự chấp thuận của tác giả nếu bạn trao đổi với tớ trước và ghi đầy đủ nguồn.
- Truyện sẽ được update mỗi thứ ba hàng tuần, nếu có bất kì sự thay đổi đột xuất nào tớ sẽ báo trước.

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn! Mong bạn sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi đọc "Đàn hương thích gặm vải chín" nhé!!

Mãi iu💙

---------------------

...

Bịch.. Một tiếng rơi vang lên, hình như là có thứ gì đó từ trên giường rơi xuống đất.

"Uidaa.. Đau chết mất thôi."

Một cậu chàng ngóc đầu dậy từ phía bên kia thành giường, nhăn mặt khẽ kêu lên.

Chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, cậu đứng dậy, một tay xoa xoa mông, một tay gãi đầu làm mái tóc đen nhánh bồng bềnh như tóc con gái xù lên, rồi rủ xuống lòa xòa trước mặt. Cậu ta bước đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm màu xám ra, đón nhận ánh sáng mặt trời.

Ánh nắng nhẹ của buổi sớm rủ nhau chiếu vào căn phòng, chiếu lên người của người con trai ấy. Gương mặt thanh tú dần lộ ra dưới ánh nắng sớm của mùa hè.

Thật đẹp..

Gương mặt ấy thật đẹp..

Hàng lông mi cong dài, chiếc mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng bờ môi hồng nhẹ càng tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp.

Ai mà dám nói cậu ta là con trai cơ chứ, đẹp thế kia cơ mà.

Người con trai ấy khẽ vặn mình vươn vai. Ồ, thế là cậu đã tròn 18 tuổi. Kì thi đại học vừa qua như một giấc mơ vậy, bao sự khắc nghiệt tưởng chừng sẽ đánh cậu chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng, ấy vậy mà cậu đã vượt qua rồi! Thật là khó tin quá!!

Đang suy nghĩ mông lung, cậu đột nhiên thấy có gì đó bất thường.

" Sao tự nhiên không khí trong nhà lại thơm như vậy? Hừm, có mùi ngọt ngọt, hình như là mùi vải, lại hình như có gì đó mát lắm, mùi như mùi vải sau mưa rào mùa hạ vậy.... Chẳng lẽ ba mới thay đổi mùi nước xịt phòng? Nhưng tối qua trước khi đi ngủ làm gì có mùi này đâu nhỉ?!."

Đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cậu chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của mình.

"THÔI BỎ MẸ RỒI!!!"

Chửi thề một câu, cậu lao như bay về phía phòng tắm.

Đứng trước gương, xoa xoa lên tuyến thể sau gáy, nơi đột nhiên chuyển thành màu da trắng nõn và mềm mại sau khi cậu ngủ dậy, cậu gần như không thể tin vào mắt mình mà liên tục lẩm bẩm:

"Không thể tin được Bom ơi, thế quái nào mày lại phân hóa thành Omega trong khi mày sống ở một gia đình tám đời đều là Alpha chứ??"

*Ở thế giới này, con người sẽ được phân hóa thành Alpha, Beta hoặc Omega vào dịp sinh nhật 18 tuổi của mình. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp sẽ phân hóa sớm hơn hoặc muộn hơn tùy vào cơ địa hoặc có sự cưỡng ép hóa học.

Bom thẫn thờ bước từ phòng tắm ra, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã phân hóa thành Omega. Vậy thì, mùi vải sau mưa đấy chính là mùi pheromone của cậu sao?

Bom nghe nói rằng, con người có thể tự điều chỉnh lượng tin tức tố phát ra từ người mình, hoặc tin tức tố sẽ không kiểm soát mà thoát ra nếu người đó đang bị cảm xúc chi phối mãnh liệt. Còn một trường hợp nữa, đó là khi tới kỳ phát tình, đặc biệt là đối với Omega. Các Omega sẽ gần như không thể kiểm soát được pheromone- hay tin tức tố- của bản thân khi đến kỳ phát tình, trừ khi dùng thuốc ức chế hoặc miếng dán che tuyến thể. Còn lại thì cậu gần như mù tịt. Vì ngoài mẹ của cậu ra, tất cả các thành viên trong gia đình bao gồm bố, hai anh trai và một em gái bị phân hóa sớm do tác dụng phụ của việc mẹ cậu bị hại lúc mang thai em ấy, đều đã phân hóa thành Alpha. Mà mẹ cậu thì đã mất lúc sinh ra em gái cậu, nên giờ cậu chẳng biết phải hỏi ai cả.

Chạy theo các suy nghĩ trong đầu, Bom chẳng buồn để ý điện thoại đang có tin nhắn gửi đến liên tục. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ..

.

/Wek/

Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Phòng có cửa sổ kính hướng Đông, rèm cửa lại mỏng, chẳng thể ngăn nổi ánh nắng đầu hè chiếu xuyên qua.

Tôi rời giường, vươn vai cho tỉnh ngủ. Một tháng nay quả thực là cực hình đối với tôi, vừa phải vật lộn với lũ học sinh 12 thi đại học, vừa phải lựa lời từ chối việc về lại gia tộc tiếp quản mọi thứ. Thật may rằng, vẫn còn có những phút nghỉ ngơi với cậu học trò Bom. Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi lại tự động nhếch lên.

"Đệt, mày cười cái quái gì chứ Wek?? Ôn cho thằng nhóc mệt bỏ mẹ, nghỉ ngơi cái quái gì cơ chứ????"

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây tôi để ý đến Bom nhiều hơn, việc dạy phụ đạo cho Bom cũng không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi..

Tôi điên rồi...

Nghĩ mông lung, đột nhiên cơn đau đầu kéo tôi trở về thực tại. Mùi gỗ đàn hương vừa đậm vừa nồng xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi tin tức tố của tôi.

Một tháng nay quá bận bịu, tôi hoàn toàn quên rằng hôm nay là kỳ phát tình của mình. Là một Alpha cấp S, việc kiềm chế kỳ phát tình chẳng phải là một việc gì khó đối với tôi. Nhưng đấy là khi tôi trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không phải khi cơ thể bị vắt kiệt toàn bộ năng lượng như bây giờ.

Một tay ôm lấy đầu như để ngăn cơn đau, một tay mò mẫm đống thuốc ức chế sự phát tình. Tống một đống thuốc vào dạ dày khi chưa có thứ gì lót dạ, tôi đã quá quen rồi. Gần 30 năm sống trên đời, không phải lần nào tôi cũng có thể tự mình kiềm chế kỳ phát tình.

Ngồi dựa đầu vào thành giường chờ thuốc ngấm, tôi cầm điện thoại bàn dùng để liên lạc trong nhà nhắn dì Dawn - giúp việc do ba tôi phái đến-  làm bữa sáng để tôi kịp dùng trước khi ra ngoài.

Chừng 10p, thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Cơn đau đầu dần lui đi, mùi pheromone cũng nhạt dần. Tôi đứng dậy, mở cửa sổ để căn phòng được thông thoáng hơn.

Cầm lấy chiếc điện thoại, tôi nhìn ngày giờ, bất giác đọc lên:

"Ngày 3 tháng 7, 7h13p.... úi!!"

Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của N'Bom!!

Tôi vội vã cầm điện thoại bấm dãy số tôi đã quen thuộc từ lâu.

Thành công gọi đi.

Tôi lại hối hận rồi. Ngay lập tức tôi thấy hối hận vì hành động của mình.

Lỡ như bây giờ em ấy đang ngủ, thì chẳng phải là tôi gọi đến đánh thức em ấy dậy hay sao. Bom vừa mới thi đại học xong, hẳn là rất mệt, sao tôi có thể làm phiền em ấy chứ!

Vừa định bấm hủy cuộc gọi, thì màn hình thông báo kết nối thành công. "Bỏ mẹ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi Wek ơi!!!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

"Alo, P'Wek. P'Wek gọi em sớm vậy có chuyện gì không?"

Không phải giọng nói ngái ngủ như tôi vừa nghĩ, em ấy đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Tự nhiên tôi lại thấy hơi hụt hẫng.

"Chúc mừng sinh nhật em nhé! Tuổi 18 đừng mê ngủ nướng rồi lăn từ trên giường xuống nữa nha!! Chúc N'Bom đỗ vào trường mà em mong muốn."

"Aa P'Wek biết hôm nay sinh nhật em ạ? Em cảm ơn P'Wek nhiều lắm!!"

Giọng nói vui mừng từ bên kia đầu dây vang sang, chắc là do sự vui vẻ có thể lan truyền qua đường di động, nên tôi mới thấy vui lây như vậy.

"Không có gì đâu. Hôm nay em có rảnh không?"

"Có ạ. Có chuyện gì sao P'Wek??"

Tôi cứng lưỡi ngay tại chỗ, trong đầu đang nảy số với một tốc độ mà tôi chắc chắn rằng nhanh hơn tốc độ làm toán của tôi. Bây giờ tôi phải hẹn thằng bé đi đâu đây? Tôi không biết em ấy thích đi chơi ở nơi nào cả. Tôi cũng không biết em ấy thích quà gì để có thể mua tặng. Từng dòng suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu, tôi hoàn toàn quên mất em ấy vẫn đang nghe ở đầu dây bên kia.

"P'Wek? P'Wek?"

Tôi vẫn hoàn toàn không để ý em đang gọi mình.

"Ahh..Hự..."

Tôi giật mình trở về thực tại. Vừa rồi là tiếng của em à? Đột nhiên tôi có dự cảm không lành. Tôi vội vã cất tiếng gọi em:

"Bom? N'BOM? Em sao thế? N'BOM TRẢ LỜI ANH ĐI?"

" P'.... P'Wek..... em... em khó .... thở.....Bịch!!!"

Sau câu nói ngập ngừng vì hô hấp khó khăn của em, một tiếng rơi mạnh xuống sàn nhà đã khiến tôi hoàn toàn sợ hãi. Tôi hét vội vào điện thoại mà không hề để ý đến tin tức tố của mình đang tỏa ra vô cùng nồng nặc:

"BOM, ĐỢI ANH!!"

Rồi tôi vơ lấy một chiếc áo khoác, phi như bay ra khỏi nhà.

.

/Bom/

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Với lên đầu giường lấy điện thoại, dãy số nhấp nháy đang hiển thị trên màn hình là của P'Wek - thầy giáo phụ đạo môn Toán cho tôi.

Tôi bấm nghe, hoàn toàn bất ngờ khi anh ấy lại gọi cho tôi sớm như vậy:

"Alo, P'Wek. P'Wek gọi em sớm vậy có chuyện gì không?"

"Chúc mừng sinh nhật em nhé! Tuổi 18 đừng mê ngủ nướng rồi lăn từ trên giường xuống nữa nha!! Chúc N'Bom đỗ vào trường mà em mong muốn."

Sao anh ấy lại biết tôi ngủ hay lăn từ trên giường xuống? À khoan, sao P'Wek lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?

"Aa P'Wek biết hôm nay sinh nhật em ạ? Em cảm ơn P'Wek nhiều lắm!!"

Tôi vui mừng đáp lại lời chúc của anh ấy.

"Không có gì đâu. Hôm nay em có rảnh không?"

Úi, P'Wek định rủ mình đi chơi sao???

"Có ạ. Có chuyện gì sao P'Wek?"

Tôi nhanh nhảu trả lời anh ấy, không hề nhận ra nhịp tim mình đang dần tăng lên. Tôi đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán trong lúc đợi P'Wek trả lời, tự hỏi rằng tại sao hôm nay thời tiết lại nóng thế chứ?!

"Ahh...Hự..."

Tim tôi nhói lên một cái. Thế rồi, cơn đau đầu nhanh chóng xâm chiếm lấy tôi. Khó thở, cả người nóng bừng, trên da dần xuất hiện các vết đỏ. Có trời mới biết tôi đang bị cái quái gì.

Tôi ngã phịch xuống đất. Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Trước mắt tôi dần bao phủ một màn sương mờ. Thân nhiệt tiếp tục tăng. Tin tức tố theo đó tỏa ra ngày càng nhiều. Mùi hương vải ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng, càng ngày càng nồng hơn.

Chẳng biết tôi nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy bao lâu, chỉ biết rằng, trước khi tôi rơi vào hôn mê, P'Wek đã chạy đến tông cửa phòng tôi xông vào.

Hình như, tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương ẩm trên người anh ấy.

Mùi hương ấy..

Dễ chịu quá...

.

/Wek/

Tôi chẳng nhớ tôi đã phi đến nhà Bom thế nào trong khi nhà chúng tôi cách nhau những ba con phố. Vừa đến nơi, may mắn thay ba em đang chuẩn bị đi làm nên cửa nhà chưa khóa. Chẳng còn thời giờ chào hỏi ai, tôi phóng như bay lên phòng em, đạp cửa xông vào.

Bom đang nằm cuộn mình dưới nền đất, cơ thể đang không ngừng run lên. Tôi chạy lại bế em lên, cả người em nóng ran, trên da xuất hiện những vết đỏ, hô hấp vô cùng khó khăn.

Đây là triệu chứng khi Omega đến kỳ phát tình.

Hôm nay em tròn 18 tuổi, chính là ngày em trải qua phân hóa.

Kỳ phát tình đến đúng ngay ngày em phân hóa thành Omega, chuyện này không phải không có, nhưng thật sự rất hiếm.

Tôi bị mùi pheromone của em làm cho choáng váng.

Thơm quá..

Thực sự rất thơm...

Mùi vải ngọt ngào hòa cùng mùi thơm sau mưa rào mùa hạ, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ thơm đến vậy.

Kỳ phát tình tôi vừa ức chế nhờ thuốc ban nãy đã bị mùi tin tức tố của em làm cho rạo rực trở lại.

Vậy tức là, Bom là Omega của tôi.

Là Omega định mệnh của tôi.

Tôi tỏa ra tin tức tố của mình mạnh mẽ hơn, như để trấn an em, cũng để hô hấp của em bình thường trở lại.

Mùi gỗ đàn hương ẩm cùng mùi vải ngọt ngào hòa quyện lại với nhau, lan tỏa khắp căn phòng.

Cùng lúc ấy, ba của em chạy đến nơi. Nhìn thấy tôi đang ôm em, cũng như ngửi thấy tin tức tố của chúng tôi nồng nàn trong căn phòng, bác đã hiểu ra mọi chuyện.

Còn tôi, khi thấy có một Alpha khác lại gần, bản năng tôi tỏa ra tin tức tố mãnh liệt hơn, như một lời cảnh báo rằng, Alpha khác không được phép lại gần Omega của tôi nửa bước.

Định thần lại, tôi nói với bác:

"Xin bác cứ giao Bom cho con."

Ba của Bom hiểu, bác quay người rời đi.

Căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và Bom. Tôi vội vàng cởi chiếc áo mình đang mặc trên người quấn quanh người em, bế em lên giường rồi quay người đi xem xét. Khi đã chắc chắn trong nhà em không còn người, tôi quay trở lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng em lại.

Bom bây giờ đã hô hấp dễ dàng hơn nhờ cảm nhận được pheromone từ bạn đời của mình trên chiếc áo tôi quấn cho em. Em vòng hai tay ôm lấy người mình, cuộn lại nhỏ bé, chui tọt vào bên trong chiếc áo khổ to của tôi, tham lam hít ngửi mùi gỗ đàn hương ẩm còn phảng phất trên đó.

Chết tiệt..

Kỳ phát tình của tôi đang quay trở lại, khắp người tôi đang dần nóng lên, trong lòng rạo rực hơn bao giờ hết. Mùi pheromone từ Omega bạn đời của mình khiến tôi trở nên vô cùng khó khăn trong việc kiềm chế bản năng. Tôi sợ rằng chỉ một chút nữa, bản năng sẽ đánh bại lý trí, và tôi sẽ làm tổn thương em.

Tôi không muốn điều đó xảy ra..

Không phải tôi chưa từng bộc phát bản năng khi kỳ phát tình tới, mà do, việc Bom là Omega định mệnh của mình mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Hức..."

Mải mê suy nghĩ cũng như kiềm chế kỳ phát tình, tôi hoàn toàn dời sự chú ý khỏi Bom. Bom bây giờ đã buông tha cho chiếc áo, hiển nhiên rằng, tin tức tố còn vương lại trên chiếc áo mặc chưa đến 20p của tôi hoàn toàn là không đủ đối với một Omega đang phát tình.

Bom quằn quại trên giường, chiếc áo ngủ mỏng manh em mặc đã bung gần hết cúc. Những mảng da trắng trẻo lộ ra ngày càng nhiều. Tôi không thể rời mắt khỏi em ấy, tin tức tố của Bom đang tỏa ra mỗi lúc một đậm hơn. Tôi nuốt nước bọt "ực" một cái khi nhìn thấy tuyến thể trắng nõn sau gáy của em. Bản năng rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

Răng nanh tôi dần cảm thấy nhức. Tôi đang khao khát muốn đánh dấu Bom..

Bỏ mẹ rồi...

Tôi đi lại gần phía cuối giường, mỗi bước đi tỏa ra thêm nhiều tin tức tố hơn.

Bom khổ sở ngồi dậy nhìn tôi. Ánh mắt em đã hoàn toàn bị phủ bằng một màn sương dục vọng. Em đang hoàn toàn bị bản năng khống chế.

"Hức..."

Lại một tiếng nấc vang lên, thanh âm vừa khẽ vừa ngắn nhưng quyến rũ vô cùng. Tôi cảm thấy bên dưới mình đang dần cương lên.

Bom nhìn tôi chăm chú. Chẳng còn cách nào khác, tôi đang dang hai tay ra, như muốn nói em hãy lại gần mình.

Dường như chỉ chờ có thế, Bom lấy đà nhảy lên, ôm lấy cổ tôi, hai chân em quấn quanh eo tôi. Tôi cũng theo đà nhấc bổng em lên khỏi giường.

Bom khá nhẹ. Dù đã 18 tuổi, nhưng cơ thể em rất mảnh mai chứ không rắn chắc như bạn đồng trang lứa.

"Hức.... Ưm.... Hức..."

Bom nức nở. Em vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít lấy hít để mùi hương em đang mong chờ, tham lam như thể em sợ rằng mùi hương này sẽ nhanh chóng biến mất vậy.

Tôi tỏa ra tin tức tố mãnh liệt hơn. Cơ thể em cũng theo đó mà run lên. Em nhấc đầu dậy, chỏm tóc mềm mải khẽ sượt qua xương hàm tôi. Em nhìn tôi, ánh mắt dường như đang cố gắng tìm lại lý trí của mình. Thế nhưng bất thành. Hai tay Bom dời từ cổ lên đầu tôi. Em khẽ xoa xoa tóc tôi, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má.

Môi em thực sự rất mềm..

Chết tiệt, tôi không kiềm chế được nữa rồi!

Tôi hôn lên đôi môi của em, tốc độ không nhanh nhưng đủ làm em bị bất ngờ. Né đầu về sau mất vài giây như để đánh giá tình hình, rồi em cũng dần cuốn theo nhịp hôn của tôi. Tôi chơi đùa với lưỡi Bom, cắn nhẹ môi dưới, dần rút hết dưỡng khí của em.

Thơm, rất thơm.

Mùi hương tin tức tố của em vô cùng ngọt ngào.

Thật tuyệt vời!

Tôi dần bòn rút hết dưỡng khí của Bom, đến khi hô hấp của em dồn dập hơn, tôi mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đang dần đỏ lên đó.

"P'Wek.... Wek.... tại sao...em lại thế này?"

Tôi khá bất ngờ vì đến bây giờ em vẫn còn giữ được chút lý trí để đặt câu hỏi cho tôi.

Câu hỏi đó cũng là để thức tỉnh tôi.

Lý trí vụt lên trên bản năng, nhắc nhở tôi rằng, không được phép làm tổn thương Bom.

Suýt chút nữa thì, tôi đã để cho bản năng chiếm hữu lấy mình.

"Bom, em có nghe thấy anh nói không? Bom? Bom?"

Tôi cố gắng gọi em, cầu mong rằng em sẽ giữ được chút lý trí cuối cùng của mình. Tôi không muốn mối quan hệ lâu dài sau này của chúng tôi bắt đầu bằng tình dục.

"P'Wek...hức... em khó chịu quá..... ưmm... có phải.......có phải là em sẽ chết không?"

Tôi ngơ ngác ngay sau câu hỏi của em, rồi bật cười. Bé ngốc, thật là ngốc!

"Không đâu, không thể nào, em sẽ không chết đâu, anh chắc chắn đấy." Tôi nói rồi đặt em đứng xuống giường. Chiều cao lúc này của chúng tôi gần như bằng nhau. Tôi ôm em vào lòng mình, để đầu em gục xuống vai mình, thầm thì an ủi:

"Bé ngoan yên tâm nhé, anh sẽ bảo vệ em. Nhất định anh sẽ không để em biến mất khỏi vòng tay của anh đâu! Bé ngoan đừng lo nhé, cơn đau sẽ hết nhanh thôi. Để anh giúp em."

Nói rồi tôi bế em đặt lên giường, cởi chiếc áo thun trắng chưa kịp thay của mình ra. Bom cũng gần như bị bản năng kiểm soát hoàn toàn, cơ thể em dần lộ hết ra sau lớp quần áo mỏng manh bị chính tay em giật mạnh, thậm chí tôi còn thấy có chiếc cúc áo đáng thương bay văng ra.

Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường, nhấc Bom lên đặt em ngồi lên đùi mình. Theo từng hành động ấy, tin tức tố của tôi tỏa ra ngày càng mạnh mẽ hơn. Bom giật mình, đổ gục xuống lồng ngực tôi. Cả người em bây giờ nóng ran. Vươn tay ôm lấy cổ tôi, Bom vùi đầu mình vào hõm cổ tôi, gần như nức nở vì không thể tiếp xúc đủ với Alpha của mình.

Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc da thịt, từng tiếng rên rỉ phát ra cùng lúc với sự tăng lên của thân nhiệt.

Tôi ôm lấy eo Bom, kéo em sát lại với mình nhất có thể, tham lam hít ngửi mùi vải ngọt ngào thanh mát trên cổ em. Tôi nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên cổ, rồi mơn trớn đến xương quai xanh, rồi vai. Người Bom run lên theo từng cái hôn của tôi. Tôi có thể cảm thấy có thứ dịch ấm nóng chảy xuống đùi mình. Em đang rất kích thích.

Bàn tay đang ôm eo em dần tụt xuống đến mông, nhẹ nhàng xoa bóp. Tin tức tố của em ngày càng tỏa ra nồng nàn hơn. Bên dưới của tôi đang cương cứng đến khó chịu.

Chẳng cần đến dung dịch bôi trơn, tôi dễ dàng cho ngay một ngón tay vào phía sau em, nhẹ nhàng đâm rút. Bom run lên theo nhịp đâm của tôi, tiếng rên rỉ theo đó phát ra.

"Ưm....Ahhh....P'Wek....ưmmm..."

Hậu huyệt của Bom đang tiết ra thứ dịch ấm nóng theo sự kích thích cơ thể, chảy dần xuống đùi tôi.

Chưa đến vài phút, chẳng cần tôi đụng đến, phân thân bên dưới của em đã bắn ra thứ tinh dịch trắng đục, vương đầy lên bụng chúng tôi.

Omega đến kỳ phát tình, lại là lần đầu, quả nhiên em đang vô cùng nhạy cảm.

Em đổ gục vào lồng ngực tôi, nhẹ nhàng hô hấp. Tôi để em nằm như vậy, ôm lấy em một lúc. Đợi đến khi nhịp thở của em bình thường trở lại, tôi mới lật em quay lưng lại với mình, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ trắng muốt, nơi tin tức tố mùi vải đang phát ra mạnh mẽ nhất. Răng nanh của tôi đang ngày càng đau nhức.

Bom theo bản năng của Omega vội vã đưa tay che tuyến thể của mình dù cơ thể chẳng còn chút sức lực nào. Hai tay em cứ run run che đậy phần gáy, nước mắt theo đó lã chã rơi.

"Thật là biết cách khiến người khác đau lòng mà."

Nói rồi tôi lại lật em lại để em đối diện với tôi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vuốt ve, cũng tỏa ra một lượng pheromone nhất định để xoa dịu em.

Bom vùi đầu vào ngực tôi, vẫn không ngừng nức nở. Hai tay em vòng ra sau, ôm chặt lấy eo tôi. Thân nhiệt của em đang tăng lên bất thường, nhịp thở cũng dồn dập hơn.

"P'Wek, em thích P'Wek lắm."

Em thút thít, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để tôi nghe rõ trong không gian tĩnh mịch này.

Thanh âm ấy thật đáng yêu.

Tin tức tố của em đang tỏa ra nồng nàn, thể hiện cảm xúc ngại ngùng. Đây không phải lời nói do bản năng. Tôi có thể chắc chắn là như vậy. Có lẽ là sau một lần phát tiết, em đã tỉnh táo hơn. Chắc là bây giờ em biết mình đang ở với ai, ở đâu, và cũng đủ tỉnh táo để biết mình vừa nói gì.

Tôi ôm em chặt hơn, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng. Cơ thể em lại khẽ run lên. Môi tôi mơn trớn đến má, rồi đến môi. Tôi trao em một nụ hôn sâu, như để đáp lại lời tỏ tình ban nãy của em.

Mãi tới khi cảm thấy khó hô hấp, cả hai mới lưu luyến buông nhau ra.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, giọng trầm xuống an ủi:

"Bom à, đừng sợ. Có thể nó sẽ đau, nhưng nếu em không để anh đánh dấu, tình trạng này của em sẽ không thể kết thúc được. Tin anh nhé, Bom. Anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Bom ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn đang ngân ngấn nước.

Em ấy như vậy làm tôi đau lòng chết đi được.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như chờ đợi một lời hứa. Tôi dùng ánh mắt kiên định để trả lời em, đồng thời tỏa ra tin tức tố khiến em cảm thấy an toàn.

"Vâng..."

Em cúi đầu, lí nhí trả lời.

Tôi dường như chỉ chờ có thế. Nhận được sự đồng ý từ bạn đời của mình, tôi siết tay mình ôm chặt lấy em, để đầu em gục xuống bả vai mình, rồi ghé đến phần gáy trắng nõn, mềm mại. Răng nanh tôi đau nhức hơn bao giờ hết. Tôi há miệng, cắn vào tuyến thể thơm tho ấy. Tin tức tố mùi gỗ đàn hương của tôi theo dòng chảy của mạch máu dần xâm nhập cơ thể em. Bom không khống chế được nữa. Em vừa mới nín, bây giờ lại bật khóc nức nở. Tôi đau lòng, nhưng đây là cách duy nhất để em có thể trở lại bình thường.

Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên vết cắn của mình, đổi lại một đợt run khẽ từ em. Em siết chặt lấy eo tôi, vùi đầu mình vào cổ tôi mà khóc. Tôi cũng ôm chặt lấy em, chỉ hận không thể nuốt luôn thằng bé vào bụng mình.

Chúng tôi ôm nhau như thế một lúc. Cho đến khi mùi tin tức tố của chúng tôi trở lại bình thường, tôi mới bế Bom vào phòng tắm, xả nước lau người cho em. Bom tuy đã trở lại bình thường, nhưng cơ thể em rất yếu, chỉ cần một động tác hơi mạnh cũng khiến em nhăn mặt vì khó chịu.

Ngồi trong phòng tắm, em để mặc cho tôi lau người giúp, ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi tôi:

"P'Wek, vừa nãy là kỳ phát tình của một Omega sao? Lần nào kỳ phát tình tới cũng khó chịu như vậy sao?"

"Phải đó. Vậy nên em phải chú ý sức khỏe của mình đấy. Lát nữa anh sẽ đi mua thuốc ức chế cho em. Trong vòng một tuần này, ngày nào em cũng phải uống đủ lượng thuốc quy định thì mới khỏe được."

"Vậy.... P'Wek là Alpha của em sao? Em nghe mẹ kể hồi em còn bé rằng mỗi Alpha hay Omega đều sẽ có bạn đời định mệnh của mình, có đúng thế không?"

"Đúng vậy đấy. Anh là Alpha của N'Bom, N'Bom là Omega của anh. Chúng ta là bạn đời định mệnh, mối quan hệ của chúng ta sẽ không thể chia cắt."

"Vậy..... P'Wek có thích em không?"

"Thích. Ngay từ lần gặp đầu tiên, dù khi đó em chưa phân hóa thành Omega, anh đã rung động với em rồi!"

"P'Wek xạo quá đii!!"

Em bĩu môi, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Tôi có thể trông thấy, dưới làn hơi nước này, hai má của em đang dần đỏ lên.

Đáng yêu quá.

"Mùi gỗ đàn hương của P'Wek thơm lắm...."

Thật sự rất đáng yêu!

Omega siêu cấp đáng yêu này là của tôi.

Em ấy hoàn toàn thuộc về tôi.

Tôi nhất định là Alpha may mắn nhất trên đời.
_________________________________________

ĐÔI CHÚT TÂM SỰ

Hihu, Hanh đây.
Chap đầu tiên kết thúc rồi, bạn cảm thấy nó thế nào? Chia sẻ cảm xúc của bạn với tớ nhé!
Tớ viết nó khá dài, chắc là do nó dồn nén khá nhiều cảm xúc của tớ.
Lần đầu tớ viết thể loại này, thực sự là vô cùng bỡ ngỡ và hồi hộp.
Tớ mong mọi người sẽ đón nhận đứa con tinh thần này của tớ một cách thật tích cực nhé!
Mãi iu💙
____________
Mọi chi tiết xin liên hệ qua tài khoản Instagram @hanhhocdii
Bản quyền "Đàn hương thích gặm vải chín" thuộc về tác giả.
__________________

(Vốn muốn xây dựng hình tượng Wek là một Alpha trưởng thành lãng mạn, nào ngờ lại thành hơi trẻ trâu luôn rồi=(( Xin lỗi Wek rất nhiều.)

*Đây sẽ là nơi tưởng nhớ bé Cúc Áo đáng thương. Mọi lời cầu nguyện cho ẻm được siêu thoát xin viết tại đây nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top