Chương 1
........
- Ư..ưm...._ Âm thanh rên rỉ chợt vang lên - "Đầu mình đau quá..."
- Tỉnh rồi?_ Một giọng nói phát ra từ trong bóng đêm.
- ...Đ-đây là đâu?! Ngươi là ai??? Các người định làm gì ta nữa??_ Đương sự vừa tỉnh lại liền hốt hoảng chất vấn
- Haizzz, bình tĩnh nào anh bạn...Hiện giờ chúng ta đang bị bắt cóc, còn nơi này là một nhà kho bị bỏ hoang trong thành_ Đối phương trả lời. Dựa vào chất giọng có thể đoán đây là nữ.
- ....._ Chàng trai khựng lại - " Mình nhớ là bản thân đang bị tra tấn bởi lũ lệ quỷ kia mà? Sao giờ lại bị bắt cóc??"
- "Có điều.........nơi này sao trông quen quen.... !! Ơ? Chẳng phải đây là chỗ mình từng bị bắt nhốt khi bị lũ sơn tặc chuốc mê dược sao?"_ Cậu trai chợt nhận ra điểm kì lạ sau khi nhìn xung quanh - "Nhưng...tại sao mình lại ở đây nữa?? Mà mình nhớ hồi đó lúc bị bắt nhốt thì có ai khác ở cùng mình đâu?"
Nghĩ ngợi một hồi, chàng trai quay sang hỏi người kia:
- Này, sao cô lại bị sơn tặc bắt vậy?
- ..À, do tôi lỡ đấm vào mặt lão nhị của bọn chúng nên lũ đó kéo cả bầy đến bắt tôi. Lũ hèn! _ Cô gái chửi rủa một câu rồi nhìn chàng trai - Còn anh? Đắc tội gì với đám não bò đó hả?
-!!!_ Chàng trai sững người - "Ngay cả giọng nói cũng quá mức chân thật đi, thậm chí là cơn đau ở tay nữa.....chắc chắn không phải là mơ! Vậy không lẽ......là trùng sinh?! Nhưng chẳng phải việc này chỉ có người sở hữu tu vi cực cao cùng long huyết mới có thể làm được sao?? Người có tu vi tầm trung như mình thì tuyệt đối không thể rồi! Tức là, có kẻ nào đó đã thực hiện trận pháp này để cho mình cơ hội sống lại lần nữa. Nhưng là ai mới được? Mục đích của kẻ đó là gì? Liệu có gây nên-"
- NÈ!!
Tiếng gọi lớn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của chàng trai.
- H-hả?_ Cậu chàng ngơ ngác.
- Sao tự nhiên bất động vậy? Làm tôi tưởng anh hẹo tới nơi_ Cô gái hỏi han.
- Ta ổn, chỉ bận hồi tưởng lại sự việc thôi_ Chàng trai đáp, rồi nói tiếp - Với cả ta bị bắt vì chúng thấy ta trông khá giả nên muốn chuộc tiền.
- Ồ, anh là cháu chắt của phú hộ trong làng à? Sao trước đây tôi chẳng thấy anh nhỉ?_ Cô gái tỏ ra nghi hoặc.
- Không, ta chỉ là con nuôi của một thương gia nhỏ nhoi trong làng. Họ Đan, tên Hằng_ Chàng trai tên Đan Hằng giới thiệu - Ngày thường ta luôn luôn ở trong phủ nên cô không thấy cũng phải.
- Ồ vậy à,....tôi là Stelle, một dân lưu lạc sống nhờ ở làng này, hân hạnh được gặp mặt_ Cô nàng tên Stelle vui vẻ làm quen.
- Dân lưu lạc sao? Thế là cô ở đây một mình hay có người thân cũng lưu lạc đến đây cùng?_ Đan Hằng thắc mắc.
-....Từ lúc tôi có nhận thức thì đã một thân cô độc rồi, nên chẳng biết mình còn gia đình hay không nữa_ Stelle lạnh nhạt đáp, có vẻ đụng đến vấn đề này khiến cô nàng không thoải mái.
-...Xin lỗi, là ta thất lễ, khiến cô nhớ lại kí ức không vui..._ Đan Hằng nhận ra mình lỡ lời.
- Không sao, dù gì cũng qua lâu rồi nên chẳng đáng bận tâm mấy, chỉ là hơi mất tự nhiên thôi_ Stelle nhún vai, tiếp lời - Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì tầm một canh giờ nữa bọn chúng sẽ đi săn về. Lúc ấy mà không thoát được thì chúng ta coi như....
- Nghe giống như cô đã có cách?_ Đan Hằng bắt được trọng tâm vấn đề.
- ........
- Haizz, cách thì có đó, nhưng tôi cần một vỏ bọc bằng nước để thực hiện kế sách... Mà tôi thì lại không rành về thủy thuật_ Stelle não nề than vãn.
- ...Thật may cho cô vì đó lại chính là thuật ta rành nhất đấy...
Lời khẳng định của Đan Hằng như con bài tẩy để lật ngược tình thế của Stelle, cô nàng bất ngờ nhìn anh. Sau đó phấn khích reo lên:
- Trời ơi!! Anh đúng là cứu tinh của tôi mà Đan Hằng_ Stelle thành thục tháo dây trói ra rồi đến bàn bạc với Đan Hằng - Kế hoạch sẽ là như vầy..........
_________Một lúc sau_________
- BỚ NGƯỜI TA CÓ CHÁY!! NHÀ KHO SẮP BỊ THIÊU RỤI RỒI AAAAA
Tiếng hét thất thanh của một tên sơn tặc vang lên, hắn vừa chạy vừa la làng, để có thể huy động mọi người xung quanh nhanh chóng dập lửa cho nhà kho. Bởi nếu chậm trễ hơn nữa thì nơi chứa toàn bộ của cải, lương thực cũng như hai con tin sẽ chìm hết trong biển lửa.
- Gì?! Sao tự nhiên lại cháy??_ Mấy tên sơn tặc hoang mang vừa hỏi nhau vừa nhanh tay vác xô nước dập lửa.
- Ai biết gì đâu? Tao vừa mới đi hái trái cây trong rừng về xong cái thấy có cháy chỗ nhà kho, liền gấp rút đi báo cho tụi bây nè_ Tên sơn tặc lúc nãy báo cháy cũng thắc mắc, rồi hắn giục đồng bọn - Thôi dập lửa lẹ lên rồi mở khóa cái cửa sắt để xem có cái gì còn xài được không, cả tình trạng của hai con tin nữa. Lát nữa đại ca về mà mất cả chì lẫn chài thì coi như toang cả lũ...
Sau một hồi hì hục dập lửa thì lũ sơn tặc kéo nhau vào xem tình hình, lương thực của cải thì bị cháy đen thui, còn hai đứa bị bắt nhốt thì chẳng thấy đâu. Thế là bọn chúng liền hốt hoảng chạy đi tìm.
- TIN XẤU, TIN XẤU. HAI CON TIN ĐÃ BỎ TRỐN, MAU MAU ĐI TÌM NHANH!!_ Một tên vừa báo tin cho đồng bọn vừa chạy đi tìm đại ca.
Trong lúc cả lũ đang nhốn nháo đi tìm, Stelle và Đan Hằng nhân cơ hội bọn chúng không chú ý mà lén lút từ cửa nhà kho chạy ra ngoài, thành công trốn thoát khỏi đám sơn tặc.
Sau đó họ chạy vào trong khu rừng gần đó để tránh bị bọn chúng phát hiện, vừa cố gắng tìm đường vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Đến khi ra khỏi khu rừng thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chà, tôi không nghĩ là kế sách này lại thành công đấy. Cảm ơn anh nha Đan Hằng_ Stelle vui mừng vỗ vai anh chàng.
- Phải là ta cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà chúng ta không cần đổ máu cũng thoát được_ Đan Hằng cười nhẹ rồi cất lời cảm thán - Dùng màn nước để bảo vệ cơ thể, tiếp đến là châm lửa để nhà kho bốc cháy khiến bọn chúng phải mở cái cửa sắt ra, rồi nhân lúc hỗn loạn để âm thầm bỏ trốn. Coi bộ cô cũng có tiềm năng.
- Hừm! Dĩ nhiên là phải vậy rồi, chứ không thì sao tôi có thể sống sót được đến tận bây giờ_ Stelle phổng mũi tự hào, rồi cô nói tiếp_ Mà cũng do lũ kia đều là đám não bò tứ chi phát triển nên mới không nhận ra điểm bất thường thôi, chứ gặp phải kẻ lanh lợi thì tôi không chắc chúng ta sẽ trốn dễ dàng đâu.
- Ta biết _ Đan Hằng đáp, rồi nhìn xung quanh mà nói tiếp - Nhưng dù gì cũng sắp tối rồi, giờ này về làng khá nguy hiểm. Tạm thời chúng ta sẽ tá túc một đêm tại thị trấn đằng kia, rồi sáng mai lên đường trở về làng cũng không muộn.
- Được thôi_ Stelle gật gù tán thành, nhưng rồi cô quay sang thắc mắc - Ủa mà khoan? Tôi thì không sao. Chứ còn anh sao thảnh thơi vậy? Bộ anh không sợ gia đình anh lo lắng khi anh đột nhiên mất tích à?
- ....._ Đan Hằng bỗng nhiên im lặng.
- ...Ờm, nếu anh không muốn thì thôi_ Stelle bối rối trước sự im lặng của Đan Hằng - Xin lỗi vì tôi lỡ tọc mạch chuyện nhà anh...
- À, không phải đâu_ Đan Hằng vội đáp - Chỉ là ta không biết giải thích sao cho cô hiểu nữa, chứ gia đình ta hơi kì lạ. Mỗi lần ta có đi đâu xa hay mất tích vài ba ngày không về thì họ cũng chẳng quan tâm, hỏi han gì đâu. Dường như họ không lo rằng ta sẽ bị tổn hại gì ấy.....
- Hể?! Cái nhà gì mà ngộ vậy trời?! Chứ mỗi khi tôi mà mất tích vào ba ngày là chị hàng xóm kế bên liền lo lắng, hỏi han à..._ Stelle cảm thán - Mà thôi, sau này có tôi làm bạn với anh rồi nên tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh. Cứ yên tâm đi!
- ......_ Đan Hằng ngạc nhiên, từ trước tới nay toàn là anh tự bảo vệ bản thân hoặc bảo vệ người khác, chứ chưa có ai từng nói rằng họ sẽ bảo vệ anh. Vậy mà cô gái anh mới gặp lần đầu này lại nói sẽ bảo vệ anh, điều mà cha mẹ anh chưa từng làm bao giờ. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Có lẽ được trùng sinh lại cũng không phải chuyện xấu, anh quyết định sẽ không đi vào vết xe đổ như lúc trước nữa. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi tương lai của chính mình.
- ....Từ khi nào mà ta thành bạn của cô vậy hả?_ Đan Hằng nhướn mày nhìn Stelle.
-....._ Stelle câm nín, rồi ấp úng - Ờ...thì...dù gì tôi với anh cũng đã giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn mà, với lại...trong sách cũng nói những người kề vai sát cánh vượt qua khó khăn là bạn của nhau...nên tôi cứ tưởng....
- Hahaha, ta đùa cô chút thôi. Ta cũng đã coi cô như một người bạn của ta rồi - Đan Hằng phì cười - Nói cho cô biết điều này, thật ra đây là lần đầu tiên ta có bạn đấy.
- Hể?! Thiệt luôn á hả??_ Stelle bất ngờ - Nhìn anh vậy mà không ngờ đấy...
- Thì ta ru rú ở trong nhà miết mà....
Hai người cứ tiếp tục trò chuyện, tiếng nói chuyện ngày càng xa dần cho đến lúc chẳng nghe thấy gì nữa. Một tình bạn mới được hình thành, một cuộc đời mới chính thức bắt đầu....
___________End chương 1___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top