Mộng Miên

Ngoại thành Thăng Long, Đại Việt.

Trăng mùa thu lửng lơ giữa khoảng trời, hoà nguyệt quang với ánh đuốc rực nơi đình viện rộn tiếng nói cười đằng xa, trái ngược với khoảnh vườn chìm trong cỏ dại và gian nhà âm u cuối đường làng. Một tiếng rên khẽ phá tan sự thinh lặng, rồi từ trong bụi cỏ cao vượt đầu người, thân hình nhỏ quắt của một đứa trẻ chưa đến mười tuổi bò dậy. Ngơ ngác nhìn quanh một hồi, ánh mắt hài tử nhìn chăm chăm vào nùi lông đen ngòm đậu trên viền mái uốn cong của hiên nhà - một con quạ, bất động như thể chỉ là một vật trang trí. Một người một thú cứ lẳng lặng nhìn nhau đến khi đứa bé phát chán, lại vùi mình vào lùm cỏ dại, đôi tay hươ lung tung, rẽ từng búi cỏ như tìm kiếm vật gì.

"Tiểu tử, đêm khuya lọ mọ ra đây tìm gì?"

Tiếng nữ tử bất chợt vang lên làm đứa nhỏ đang lom khom giật mình, đầu đập đau điếng vào cành cây sà gần mặt đất. Bật dậy, đứa bé ngước mắt nhìn lên, để thấy một bóng người thảnh thơi nằm trên chạc cây gạo. Ánh trăng phủ quầng tối lên khuôn mặt người đó, nhưng lại làm bật lên đường nét của bộ y phục lả lướt trong gió. Dải lụa mềm nhẹ múa, vừa như đoá hoa khiêu gợi trong đêm, lại như ngọn lửa hừng hực cháy khiến người ta quên mất tất cả, chỉ lưu lại trong mắt dáng vẻ của người trước mặt. Nhưng tất nhiên, người đang ngơ ngác nhìn ở đây chỉ là một đứa trẻ nít, nên hài tử kia trố mắt nhìn một hồi rồi lắp bắp hỏi :

"Tỷ tỷ...tỷ là ma ạ?"

Dù có lễ phép đến đâu, đứa nhỏ cũng không ngăn được một cái quạt giận giữ phi đến đập trúng ngay trán, để lại một tiếng cốc khô khốc tại điểm dừng của nó. Tiểu hài tử ngơ ngẩn ngã lăn ra đất, mắt rưng rưng chực khóc. Ngay khoảnh khắc đứa nhỏ định há miệng oà lên, một vòng tay từ đằng sau ôm lấy nó, nhẹ xoa lên cái trán sưng đỏ.

"Tiểu hài tử chỉ lỡ lời thôi mà, sao em nặng tay thế?"

Hài tử đưa tay dụi dụi mắt, hiếu kì quay lại nhìn người đang ôm mình. Mắt nai mở to ngắm đến quên cả thở nữ tử bạch sắc đang cười hiền từ. Ngây ngốc một hồi, đứa nhỏ rụt rè hỏi :

"Người...người là tiên cô ạ?"

"Tỷ thì được làm tiên, còn em thì phải làm ma này! Hứ!"

Thân ảnh trên cây lằn nhằn khiến bạch y nữ tử bật cười, xoa đầu đứa bé đang sợ hãi rúc vào lòng mình.

"Em đừng phụng phịu nữa, doạ sợ hài tử rồi này! Mà hài tử dễ thương thế này, ở đâu lại chạy đến đây?"

Đứa bé luống cuống đứng dậy, chắp tay thật nghiêm chỉnh cúi chào :

"Hài tử tên Lâm An, ngoại tôn lão Lâm Bàng."

"Là lão Lâm nấu rượu nức tiếng sao? Lão ấy dạy tôn tử cũng nghiêm chỉnh đấy chứ."
Nữ tử trên cây thả mình nhẹ nhàng đáp đất, cúi xuống sát mặt Lâm hài tử đang co rúm lại. Bấy giờ Lâm An mới nhận ra sắc đỏ thắm trên y phục nữ tử, thật như một ngọn lửa rực rỡ. Và thật đáng sợ nữa.

"Lão quên không dạy tiểu tử nhà ngươi không đi lang thang lúc nửa đêm gà gáy này sao? Vùng này lắm ma nhiều quỷ lắm biết chưa?"

"Em cứ thích hù con nít hoài.", bạch y nữ tử dỗ dành tiểu hài tử nhút nhát.

"Ta...ta thấy ở khoảng ruộng sau đình viện có ống sáo xinh lắm, lấp lánh như ngọc, lại chạm hình hoa đẹp nữa, định mang đi hỏi ai làm rơi thì bị một con quạ tha mất. Ta đuổi theo thì thấy nó bay vào đây."

Hài tử lắp bắp nhìn hai nữ tử một trước một sau rồi im bặt. Hồng y nữ tử nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút hỏi tỷ mình :

"Tỷ có cầm sáo của em không?"

"Không có."

Hồng y nữ tử quay sang trừng con quạ vẫn kiên trung đậu nơi hiên nhà, nhẹ giọng hỏi :

"Ô Nha, lại là đệ à?"

Quạ tung cánh, chỉ trong nháy mắt hoá thành thiếu niên một thân đen sì, đôi cánh chim giang rộng trên lưng. Thiếu niên tên Ô Nha lấy trong tay áo ống sáo ngọc, đúng là cây sáo mà Lâm An đã thấy. Hồng y nữ tử đón lấy, bực bội nhịp nhịp chân :

"Ô Nha, nếu đệ muốn mượn, cứ hỏi, sao phải lén lút cầm đi như vậy?"

Ô Nha đá mấy bụi cỏ dưới chân, đôi cánh vung vẩy ngượng ngùng :

"Đệ muốn học thổi sáo...nhưng đệ thổi buồn cười quá nên... Hồng Miên, tỷ tha lỗi cho đệ...Ái!"

Hồng Miên tóm lấy cái mũi của Ô Nha, ra sức vặn. Ô Nha đệ đệ chỉ còn biết than đau ầm ĩ trong khi cố gắng bảo vệ cái mũi của mình. Lâm An ngẩn ra nhìn hai người náo loạn, rồi quay lại nhìn bạch y nữ tử dò hỏi. Nữ tử cười vô lực :

"Chuyện vẫn thường xảy ra thôi mà. À, tên ta là Nguyệt Hà."

"Nguyệt Hà tỷ tỷ.", hài tử ngoan ngoãn gọi, đổi lại một bàn tay xoa đầu thật thích.

"Ngoan.", Nguyệt Hà chỉ về phía hai thân hình một đen một đỏ lờ mờ dưới ánh trăng, "đó là Hồng Miên tiểu muội và Ô Nha tiểu đệ ta."

Ô Nha lúc này đã biến lại thành quạ đen, hờn dỗi đậu trên cành gạo, thỉnh thoảng lại dùng đôi cánh xoa xoa mỏ. Hồng Miên tựa mình vào thân cây gạo, ngước lên nhìn trời, và đến lúc này, Lâm An mới hoàn toàn thấy rõ nhan sắc nàng. Mái tóc dài đen nhánh buộc hờ sau lưng bằng dải lụa đỏ, vết chu sa điểm trên trán, đôi mắt đen thẳm đôi lúc lại ánh lên sắc đỏ, rực rỡ và mãnh liệt, khác hẳn với nét thanh tĩnh, tinh tế mà hư ảo của Nguyệt Hà. Nhưng, tiểu hài tử vốn từ ít ỏi, chỉ kết luận rất đơn giản rằng : Nguyệt Hà tỷ tỷ đẹp, Hồng Miên tỷ tỷ cũng đẹp, nhưng Miên tỷ dữ quá, thích Hà tỷ hơn!

Tất nhiên, Lâm hài tử không dám nói ra, bởi nếu nói kiểu gì cái quạt cứng như đá đó cũng không tha cho mình đâu!

Bỗng từ xa có ánh đuốc lập loè, tiếng gọi quen thuộc làm Lâm An giật mình.

"Cũng đến canh Hợi rồi, tiểu tử, về đi."

"Phạch", tiếng đập cánh đi cùng cơn gió làm Lâm An nhắm vội mắt. Bóng hình hai nữ tử đã sớm tiêu thất, quạ đen cũng vội bay đi. Lâm An đợi mãi nhưng không thấy ai trở lại, mà tiếng gọi càng lúc càng gấp gáp và hoảng hốt. Mơ màng, Lâm An trèo ra khỏi khu vườn kín, và nhanh chóng bị phụ thân xách cổ đưa về. Nấp trong bóng đổ của tán cây ven đường, Ô Nha nhìn nam tử hằm hằm tức tối, chợt thấy thương cho tiểu hài tử, phen này ăn đòn no rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang