III

Một đêm, đình viện bụi bặm văng vẳng những âm thanh quái gở "phì phụt phù phù". Lâm An theo lối cũ trèo vào, tròn mắt nhìn Ô Nha đang phồng má thổi sáo và Hồng Miên trông như muốn tống cổ Ô đệ đệ đi bằng bất cứ giá nào. Nguyệt Hà thì ở một bên cố nhịn cười.

- Tiểu An, sao lâu rồi không thấy đến?

Thấy Lâm An, Ô Nha lập tức quăng ống sáo, nhào tới ôm tiểu hài tử, thầm nghĩ : 'Hài tử cả tháng không gặp mũm mĩm hơn, trắng trẻo hơn thì phải?' Hồng Miên bắt lấy ống sáo bay trong không trung, thổi vài nốt ngắn ngủi.

- Tiểu tử, suốt ngày đi chơi đêm vậy mà phụ thân mẫu thân không quản à?

- Ta đang định nói đây, từ giờ ta sẽ sống với gia tổ ở đây!

Sáng ngày hôm sau đêm trăng đó, Lâm An lơ mơ tỉnh dậy trong nhà lão Lâm Bàng. Chỉ vừa kịp giấu Lạc Hương Hoa vào một góc bí mật trong nhà, hài tử đã bị tóm cổ đưa về nội đô. Sau bao ngày thuyết phục cộng nài nỉ không ngừng, Lâm hài tử thành công rực rỡ, được phép ra ngoại đô sống với ngoại tôn.

- Phụ mẫu ngươi làm gì vậy? - Hồng Miên thấy lạ khi một tiểu tử còn nhỏ vậy đã thật tự lập, không mấy quyến luyến phụ mẫu.

- Phụ thân ta là thương nhân, chẳng mấy khi ở nhà. Mẫu thân mở một khách điếm, tối ngày bận bịu. Ta toàn ở với nhũ mẫu thôi, lại còn không được ra ngoài chơi nữa, suốt ngày tại gia tụng Tam Tự Kinh chán muốn chết đó! Tháng trước là sinh phần gia tổ ta, là lần đầu ta đến đây đấy!

Tiểu hài tử bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thú vui con trẻ đồng quê dân dã. Nào chăn trâu, nào đá dế, nào thả diều, nào mò cua bắt cá,... Hài tử còn cật lực mắng mỏ con cua đã cắp tay nó, con lươn trơn nhẫy toàn trượt khỏi những kẽ tay, rồi tỉ thứ linh tinh khác nữa trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi một tháng trước. Được làm con trẻ kiếm tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, quả thực là một loại hạnh phúc.

- Ngươi về đây thì Tam Tự Kinh phải làm sao? - Hồng Miên nhắc nhở hài tử ham chơi.

Lâm An lập tức cụp mắt, hờn dỗi nhìn Hồng Miên :

- Mẫu thân ta lo hết rồi. Từ mai sẽ có người biểu ca cùng sống trong làng này đến dạy ta.

- Không ưng?

- Ta muốn đi chơi cơ!

Ô Nha nhảy vào, dùng dạng điểu đậu lên vai Lâm An rối rít :

- Ô huynh cũng muốn chơi với tiểu An!

- Vậy mai đi bắt chim ngoài ruộng phía Tây đi! Vui lắm lắm!

- ...

Ô tiểu đệ câm lặng nhìn Lâm hài tử hào hứng.

Hồng Miên dùng quạt đánh văng Ô Nha ra chỗ khác. Nguyệt Hà nhẹ nhàng khuyên nhủ Lâm An đang thấy thương cho Ô huynh bị đuổi đánh :

- Hài tử chăm chỉ học, mai này làm quan không thích sao?

- Không thích! Bá bá ta làm quan trong triều, ngày nào cũng bận, ngày nào cũng cuống. Lâu lắc mới thấy bá bá về nhà một lần, về được một chốc lại phải chạy vội lo việc. Ta muốn ở đây cơ, không muốn mệt mỏi như bá bá.

Đời người có mấy lâu? Cứ thanh thản mà sống, bỏ qua phú quý giàu sang, âu cũng là khoái hoạt một đời. Nhưng, mấy ai thấu hiểu được đạo lý ấy, mấy ai sống được một đời vô lo vô nghĩ? Đến cùng, cũng chỉ là giấc mộng ngày xưa cũ.

Ngày dần trôi, tháng dần trôi, mùa nối mùa. Nhật nguyệt đổi chỗ, hoa nở hoa tàn, hài tử năm nào cũng đã thành thiếu niên, duy chỉ có ba nhân hình nơi khoảnh vườn hoang là bất biến. Ba năm, không dài cũng không ngắn, hài tử mười tuổi cao thêm được vài tấc, bớt khóc nhè hờn dỗi, duy chỉ có nghịch ngợm là vẫn không đổi. Ban ngày học chữ, đôi lúc lại trốn đi chơi hại vị biểu ca đi tìm mệt nghỉ. Đêm đến lại lỉnh ra khoảnh vườn nhỏ có những 'vị thần linh' chẳng đạo mạo thanh cao như người ta nói, khi thì chơi đùa phá phách, khi lại vác một vò rượu đến 'cúng', nghe chuyện xưa kể lại bên chén rượu nồng. Ba năm, đủ để gặp, để nhớ, để quyến luyến, nhưng liệu có thứ gì tồn tại mãi mãi? Người gặp người, người tiễn người, chuyện không tránh khỏi. Chỉ là không biết khi nào mùa hoa tàn lụi thôi.

Đêm mùa đông, khi người người bên bếp lò trốn cái giá lạnh của trời đông, thân hình nhỏ nhoi của hài tử chao đảo bước đi trong cơn gió bấc thổi vần vũ. Trong khoảnh vườn hoang, ngọn lửa ma trơi lập loè, tiếng sáo trầm bổng, thê lương nhạt dần trong lời gió hú. Hồng Miên ngồi trên chạc cây im lặng nhìn Lâm An thất thiểu lại gần, co mình ngồi thụp dưới gốc cây.

- Tiểu tử, mới xẩm tối rét mướt như này mò ra đây làm gì?

- Vậy gió lạnh như thế tỷ ngồi trên cây làm gì?

- Ta là ma mà. Chết rồi thì không lạnh.

Hồng Miên bước xuống, bế hài tử vào lòng, ngồi nép nơi mái hiên xơ xác. Lâm An co mình, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Miên tỷ, miệng cứ khép mở nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Hồng Miên nhìn mơ hồ lên bầu thiên không mây mù, nhẹ buông lời :

- Nguyệt Hà đã đi rồi. Tỷ ấy đã chọn trở thành tiên, ở lại thiên giới.

Hài tử giật mình, giọng nói đượm nỗi hoang mang và mất mát :

- Đi đâu ạ? Tại sao tỷ ấy lại đi?

- Chưa ai nói với tiểu tử nhà ngươi đúng không? Ta, Nguyệt Hà tỷ và Ô Nha ở lại đây, vì nơi này có dòng long mạch bị quên lãng. Long mạch giúp chúng ta tu luyện nhanh hơn, tăng tiến tu vi. Nếu đã tu luyện đủ, một ngày, ngươi có thể trở thành tiên nhân, được phép bước chân vào thiên giới. Nguyệt Hà...tỷ ấy đã chọn.

Lâm hài tử nghe câu hiểu câu không, duy chỉ quan tâm một điều :

- Tỷ ấy còn quay lại đây không?

- Không. Thành tiên, nghĩa là xoá sạch mọi kí ức, đánh đổi nhân duyên một đời. Tỷ ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu, tiểu tử.

Thân hình trong lòng run lên nhè nhẹ, rồi như không kìm được nữa, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má lạnh buốt, rơi xuống bàn tay vòng lấy trước ngực.

- Đầu tiên là Hoàng Dũng ca ca, bây giờ lại là Nguyệt Hà tỷ tỷ sao? Sao lại bỏ đi chứ? Hai người ghét Lâm An sao?

Hài tử cứ nức nở mãi, tay cứ mãi dụi đi dòng lệ nơi khoé mắt. Hài tử mười tuổi thì vẫn cứ là một hài tử, lý lẽ dù thuyết phục đến mấy cũng không thể chấp nhận, huống chi đây lại là cuộc chia tay không lời từ biệt. Hồng Miên bối rối trước hài tử đang khóc nghèn nghẹn trong lòng, cuối cùng chỉ đành vòng tay ôm lấy, tựa cằm lên đầu hài tử thì thầm :

- Tiểu tử, ta cũng nhớ tỷ ấy lắm. Nhưng rồi cũng có ngày, chính ta và Ô Nha sẽ rời khỏi đây. Vậy nên...ta chỉ cho phép ngươi được khóc đêm nay thôi. Ta ghét mấy bọn trẻ nít khóc nhè lắm.

- ....oaaa!!!!

Trái ngược với nỗ lực của Hồng Miên, Lâm An khóc mỗi lúc lại to. Hồng Miên thầm than, rồi mạnh tay vỗ lên má tiểu tử, bắt tiểu tử mặt đối mặt với mình :

- Mười tuổi đầu còn khóc như con nít lên ba. Nghe đây, ta hứa sẽ ở với ngươi đến khi ngươi trưởng thành, được chưa? Nín đi nào.

Hồng Miên nhìn tiểu tử nước mũi tèm lem, mắt rưng rưng không ngừng thút thít hỏi 'Thật chứ?', cười bất đắc dĩ :

- Ta hứa. Ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Ta vẫn sẽ ở đây, đợi ngươi lớn.

Ngoài kia gió bấc vẫn thổi không ngơi nghỉ, nhưng dưới chái nhà xác xơ này, nằm trong vòng tay của Miên tỷ, dỗ dành bởi lời hứa ấm áp, Lâm An từ từ chìm vào giấc ngủ an tĩnh. Ngày mai sẽ không còn Dũng ca nữa, không còn Hà tỷ nữa, nhưng những ngày mai sau nữa vẫn sẽ có Miên tỷ ở bên. Vì tỷ ấy đã hứa... Miên tỷ chưa từng phá vỡ lời hứa...

Lời hứa ngày đó có trăng non lấp ló sau vòm mây chứng kiến, và dường như sợi tơ hồng vô tình mà hữu ý đã trói buộc vận mệnh, dẫn dắt đoạn tình vấn vương này đi đến hồi kết của một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang