II
Hai hôm sau, khoảnh vườn nhỏ lại xuất hiện một vị khách không mời : Lâm hài tử. Lúc này, vầng dương chỉ vừa mới lặn, khoảnh vườn nơi cuối làng vẫn còn rơi rớt lại vài tia nắng đang tắt dần. Lâm An chật vật bê một vò đất to hơn đầu người, chạy vội về phía gian nhà đổ. Vò đất lắc lư trên sàn nhà, nắp vò trượt ra, thoáng hương nhàn nhạt của rượu làm hài tử nhăn mũi, nhưng lại mời gọi những cư dân của khoảnh đất này.
- Tiểu tử...Lâm An phải không?
- Dạ. - Lâm hài tử vô thức đáp lại. Câu trả lời lịm dần đến khi hài tử im bặt và ngồi ngây ra.
- Sao vậy? Ta, Ô Nha đây mà.
- Mẫu thân ta bảo nơi này có âm hồn, qua lại đây nếu có người gọi thì không được quay lại, không bị quỷ bắt mất hồn. - Hài tử thành thành thật thật trả bài.
"Phì..." Ô Nha cười một hồi, rồi tóm lấy hài tử xoay lại, đứng trước mặt hài tử "OÀ!!!" một cái. Lâm An bị doạ, nhưng thay vì sợ hãi, hài tử thấy hình ảnh Ô Nha làm mặt quỷ hài hước hơn. Bởi vậy, hài tử bật thốt một câu đả kích nghiêm trọng tự tôn của con quạ nào đó :
- Quỷ nào cũng dễ thương như này ạ?
Ráng chiều tắt hẳn, dìm cả Lâm An và Ô Nha cười mếu vào bóng tối hoàn toàn. Tiếng cười trong trẻo của Hồng Miên vọng lại từ trên không, và ánh lửa của chiếc đèn lồng Lâm An mang theo từ từ sáng lên. Ô Nha vừa làu bàu bực bội vừa nâng đèn lên, treo lên nhánh cây chìa lại gian nhà. Đèn rọi một vòng sáng trên mặt đất, soi rõ cả những cư dân bé nhỏ lăng xăng trong bãi cỏ. Lâm An tròn mắt nhìn những tinh linh cây cỏ hăng hái nhảy múa lẫn giữa những tinh linh hoa uyển chuyển khiêu vũ, không rời mắt nổi. Đến khi trong tầm mắt xuất hiện đôi hài đỏ thắm, hài tử mới ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đen huyền nhiễm vài sắc đỏ của Hồng Miên, chăm chăm nhìn mình nghiêm nghị như muốn bức ra câu trả lời cho cuộc loạn náo đêm nay. Lia đường mắt tránh khỏi ánh nhìn của nữ tử, Lâm An lắp bắp :
- Là...là gia tổ ta bảo ta mang đến. Người bảo nơi này người làng sợ lắm, lâu lắm rồi không có ai thờ phụng, mà lại...lại vừa mới qua Trung Thu, nên...
Trông hài tử hoảng hốt như sắp bị mắng đến nơi, Hồng Miên phì cười :
- Ta đã nói gì đâu, sao chưa đánh đã khai hết vậy?
Giữa điệu vũ say mê của các tinh linh, hồng y nữ tử đứng thẳng, y phục thướt tha, yểu điệu mà lại mạnh mẽ tựa hoả, khoé miệng vẽ lên nụ cười bất cần, tự do, quyến rũ đến lạ thường.
Ai hay được nụ cười mê hoặc dưới vầng thu nguyệt ngày đó, lại là cái cớ để vương vấn một người?
Ô Nha không biết từ đâu lôi ra mấy chén rượu phủ bụi, thổi phù một cái rồi đưa cho Lâm An, Hồng Miên, giữ lại cho mình một chiếc. Vò rượu mở toả mùi thơm của nếp mới, chén rượu trong vắt phản chiếu vầng trăng đang lên từ nơi chân trời.
- Nào, dù hơi muộn chút, dâng lên chén rượu tế nguyệt!
Hồng Miên nâng cao chén, hứng ánh trăng loang loáng trên cao rồi vung tay, những giọt rượu đẫm nguyệt quang vàng loá bay lên, tưới xuống khu vườn. Những tinh linh hoa cỏ hoan hỉ nhảy múa, tiếng ríu rít cùng hoà thành một bài ca thật vui nhộn.
Ngó nghiêng một hồi, Lâm An mới quay qua hỏi Ô Nha :
- Ô Nha huynh, Nguyệt Hà tỷ tỷ đâu rồi?
- Ta gọi đệ là tiểu An nhé? Hà tỷ đi gặp cố nhân rồi.
- Cố nhân?
- Ừ, nhưng huynh nghĩ tỷ ấy đi gặp ái nhân thì đúng h...đau!
- Đừng tán nhảm lung tung, tiểu tử hiểu cái gì đâu? - Hồng Miên tiện tay lấy sáo ngọc gõ vào đầu Ô Nha.
- Tiểu An mấy tuổi?
- Bảy tuổi ạ.
- Bảy tuổi là lớn rồi!
- Bé quắt queo ra!
- ...!
Mặc Ô Nha huynh với Hồng Miên tỷ cãi nhau như con trẻ, Lâm An tò mò nâng chén rượu nhấp thử. Hơi rượu cay nồng làm hài tử bị sặc, nước mắt rưng rưng, chén rượu trên tay lắc lư chực đổ. Một bàn tay đỡ lấy chén rượu đặt xuống, trong khi một bàn tay khác vỗ nhẹ trên lưng, làm cảm giác nghèn nghẹn trong cổ dịu dần.
- Thấy chưa, trẻ nhỏ, không uống được rượu.
- Vầng... - Ô Nha tiu nghỉu đáp.
Dụi đôi mắt nhoè, Lâm An ngạc nhiên nhìn bông hoa bàng bạc lơ lửng trước mặt. Một tinh linh hoa đưa bông hoa lại gần Lâm An như thể bảo cậu nhận lấy. Lâm hài tử rụt rè nhìn Hồng Miên tỷ tỷ. Nhấp một ngụm rượu, Hồng Miên đưa tay vuốt ve những tinh linh hoa đang bay lượn xung quanh mình :
- Cứ nhận lấy đi, là họ tặng cho ngươi đấy.
Lâm An đỡ lấy bông hoa, ngạc nhiên khi cảm nhận sự nhẹ bẫng của nó, như thể thứ đang nằm trong tay này không phải là một nhành hoa mà như làn khói mỏng manh chực tan vậy. Gọi là 'bông hoa' cũng hơi kì, nó giống một búp sen trắng chưa nở uốn chóp xuống dưới, những cánh hoa không đục như sen mà hơi trong, tưởng chừng như có thể nhìn thấy tầng nước sóng sánh ẩn dưới. Bông hoa toả ánh bàng bạc kì lạ, cùng mùi hương rất nhẹ lan ra từ đường viền cánh hoa càng làm 'bông hoa' này thêm bí ẩn.
- Tiểu tử, đưa Lạc Hương Hoa lại đây.
Hồng Miên cầm chén rượu rỗng, đặt dưới bông hoa rồi miết nhẹ lên cánh. Nụ hoa khép kín từ từ nở, những giọt mật trong vắt điểm những hạt châu quang lấp lánh chảy dọc đường viền cánh hoa, nhanh chóng lấp đầy chén rượu. Mùi hương ngan ngát nhanh chóng tràn ngập không gian, Lâm An như thấy hương hoa của cả bốn mùa dồn tụ trong một hơi thở thật sâu. Hồng Miên đưa cho Lâm hài tử chén rượu đã đầy, đặt nhành Lạc Hương Hoa bừng nở vào vò rượu.
- Tiểu An, uống thử đi, không phải ai cũng được nếm thứ này đâu. Tiểu tử tốt số thật.
Ô Nha một bên vừa khích lệ, vừa than vãn bằng tông giọng đượm vẻ ghen tị. Lâm An nhấp thử một ngụm, khuôn mặt nhỏ bé bừng lên, mắt long lanh nhìn mọi người, luôn miệng khen ngon.
- Tất nhiên rồi, Lạc Hương Hoa là thứ mà chỉ duy nhất tinh linh mới có thể nuôi dưỡng, kết tinh linh khí của hoa cỏ vào giọt mật, được xưng là...
- Ô huynh, ta mang hoa về được không?
Lâm An chỉ Lạc Hương Hoa giờ đã hoàn toàn nở rộ, đang tựa vào thành vò rượu. Hồng Miên nâng chén, nhấp ít rượu cho dịu đi sự bực bội vì bị ngó lơ.
- Mang về đi, hương của nó có thể đuổi tà, linh khí giúp người ta khoẻ hơn đấy. Nhớ đừng để hoa ngoài nắng, hoa sẽ tàn ngay khi gặp ánh mặt trời.
Vậy là, trong quầng sáng nhàn nhạt của đèn lồng, ba bóng người hai lớn một nhỏ đàm tửu giữa khoảnh vườn âm u giờ lung linh những quầng sáng lập loè của những tinh linh nhảy múa.
Ô Nha chợt quay sang Hồng Miên :
- Miên tỷ, tỷ thổi một khúc nhạc được không?
Đáp lại là tiếng sáo vút cao, du dương như tiếng hoà ca của chim muông, khi lại tựa như tiếng rì rào của ngọn gió, tựa như hơi thở của sự sống đã phả vào khúc nhạc để nó trở thành một thực thể vĩnh hằng, mãi cất lời ca tán dương cuộc sống.
Lâm An không nhớ nỗi đã bao lần mình ngẩn ra trước những dị tượng xảy ra trước mắt nữa, nhưng lần này, hài tử chỉ còn có thể ngẩn ngơ nghe tiếng sáo như vọng lại từ thiên giới ấy, không để tâm đến Ô Nha bên cạnh đang ngân nga nhè nhẹ, không nhận ra đàn đom đóm lập loè khiêu vũ cùng tinh linh hoa cỏ theo từng nốt nhạc dập dìu trầm bổng. Hài tử dựa vào vách tường, mi mắt dần khép lại, rồi trong thanh âm dịu dàng yên ả, chìm sâu vào giấc ngủ an tĩnh.
Đêm đó, chỉ những kẻ còn thưởng trăng khuya mới được nghe khúc nhạc ấy, để rồi hoặc ngây ngẩn lắng nghe, hoặc tấm tắc ngợi ca trang tuyệt thế đã tấu lên tuyệt khúc này. Còn kẻ có diễm phúc được tận mắt trông, thì giờ đây đang say trong mộng đẹp rồi.
***
- Miên tỷ, xem này, tỷ mà đi làm nhũ mẫu đảm bảo người người nhà nhà đều muốn tỷ luôn. Ngủ say đến không biết trời trăng gì đây này.
Ô Nha nín cười, hăng say véo má Lâm hài tử. Hài tử bị làm phiền, đưa tay hươ như xua con ruồi phiền phức, càng làm Ô Nha hung hăng véo tợn.
- Đệ thổi ba nốt nhạc xem, tỉnh ngay và luôn đấy.
- Tỷ cứ làm tâm đệ nhức nhối...
Trăng khi này đã qua đỉnh trời, khuất sau tầng mây dày đục. Tiệc tàn, đèn lồng đã sáng đến gần kiệt, các tinh linh nép mình vào cây cối say ngủ, chỉ còn lại một khách nhân lạc đường còn ngủ quên nơi này.
- Hồng Miên, đệ đưa hài tử về đây.
Ô Nha ôm Lâm hài tử ngủ say trong lòng, cầm theo Lạc Hương Hoa, cất cánh bay vào màn đêm tĩnh mịch. Hồng Miên thổi vu vơ vài nốt nhạc trong lúc chờ đợi, rồi chẳng bao lâu sau, thân ảnh trắng nhoà xuất hiện trong tầm mắt.
- Hà tỷ, tỷ lỡ mất tiệc rồi.
- Thật tiếc. Lạc Hương Hoa nở sao?
- Vâng, tinh linh tặng cho tiểu tử.
- Hài tử tốt số.
Trao cho Nguyệt Hà chén rượu, Hồng Miên vung vẩy sáo ngọc trong tay, lơ đãng hỏi :
- Vậy...người đó thế nào rồi?
- Chỉ còn ba năm nữa... Bệnh trạng đó, tuyệt không thể chữa khỏi....
- ...ba năm, với con người mà nói, không ngắn đâu.
- ...
- ...
- Nguyệt Hà, tỷ chăm sóc người đó, vì cái gì vậy? Trả ơn? Giao ước? Ái tình?
- Tỷ cũng không rõ nữa... Chỉ là, tỷ không muốn phải thấy người đó chết trong đau đớn.
- Có phải tỷ còn yêu người đó?
- ...
Câu hỏi rơi vào thinh không, trả lại cái tĩnh lặng nơi khoảnh vườn ban đêm. Trăng khuya trượt dần khỏi vòm trời, nguyệt quang lướt qua hai bóng hình bất động hoà dần vào quầng tối theo đuổi phía sau. Và khi ánh bình minh chạm đến nơi này, đã chẳng còn lại gì ngoài chén rượu đã cạn như bằng chứng mờ nhạt về sự hiện diện của những nhân hình đến từ quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top