Chương 2: Đàn Anh Của Tôi Là... Đàn Em Tôi?!
Sau khi buổi lễ công bố danh sách ghép đôi kết thúc, cả trường vẫn chưa hết xôn xao về sự kiện hy hữu nhất từ trước đến nay: hai người cùng lớp lại trở thành đàn em của nhau.
Sự kết hợp này không chỉ vô lý mà còn rắc rối, ít nhất là đối với Save Worapong Walor.
Lúc này, cậu đang ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố gắng phớt lờ thực tại.
Nhưng thực tại thì lại không muốn phớt lờ cậu
"Save!!"
Một giọng nói quá mức quen thuộc vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của lớp học.
Auau Thanaphum Sestasittikul xông thẳng vào lớp, mặt hầm hầm như thể vừa trải qua một cú sốc lớn nhất cuộc đời.
"Tao không chấp nhận được chuyện này! Không thể nào!" – Anh chỉ tay thẳng vào Save, như thể đó là lỗi của cậu.
Save liếc nhìn Auau, sau đó quay lại với cuốn sách trên bàn.
"Đừng làm phiền tao."
"Làm phiền cái gì mà làm phiền?!" – Auau giật luôn cuốn sách khỏi tay cậu, giọng đầy bức xúc. – "Chuyện này không hợp lý chút nào! Làm sao mà chúng ta lại bị ghép thành đàn anh – đàn em của nhau chứ?!"
Save bỏ tay khỏi cằm, nhìn chằm chằm Auau.
"Mày nghĩ tao muốn chắc?"
"Dĩ nhiên là không! Nhưng hệ thống này bị lỗi hay sao mà lại ghép mày thành đàn em của tao, rồi tao lại thành đàn em của mày?!"
"Nói cách khác, mày là đàn em của tao, và tao cũng là đàn em của mày."
"Đúng!" – Auau đập bàn, rồi lập tức chết sững. – "Khoan, nghe kỳ cục quá!"
Save bình tĩnh rút lại cuốn sách, giọng đều đều:
"Dù sao thì, nó không thay đổi được đâu."
"Nhưng mà… nhưng mà…" – Auau bặm môi, rõ ràng là vẫn chưa cam tâm. – "Bây giờ tao phải chịu trách nhiệm hướng dẫn mày, còn mày cũng phải chăm sóc tao? Hai đứa mình chăm sóc lẫn nhau sao?!"
Save bật cười khẽ, nhưng Auau vẫn bắt được.
"Này! Mày cười cái gì hả?!"
"Không có gì. Chỉ là, đúng là một tình huống ngớ ngẩn."
"Chứ còn gì nữa!" – Auau ôm đầu, trông như thể sắp khóc đến nơi.
Chưa kịp để Auau than vãn xong, điện thoại của cả hai đồng loạt rung lên.
[Thông báo từ Hội học sinh]
Tất cả đàn anh và đàn em mới ghép đôi có mặt tại phòng sinh hoạt chung lúc 15h để nhận hướng dẫn.
Auau nhìn Save, Save nhìn Auau.
Không ai nói gì, nhưng có một sự ngầm hiểu chung: từ hôm nay, cuộc sống của họ sẽ không còn bình thường nữa.
-------
Phòng sinh hoạt chung là một không gian rộng lớn, được thiết kế như một quán cà phê nhỏ với ghế sofa, bàn gỗ và ánh sáng ấm áp. Các đàn anh – đàn em mới ghép cặp đã đến đông đủ, không khí tràn ngập sự háo hức (và cả lo lắng).
Nhưng tất cả đều dừng mọi hoạt động khi hai nhân vật chính bước vào.
Không ai bảo ai, nhưng mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Save và Auau.
Có người bịt miệng, có người há hốc, có người không tin nổi.
"Hai người đó… thật sự ghép thành đàn anh – đàn em luôn hả?"
"Cái này là… trò đùa sao?"
"Không lẽ trường mình muốn thử nghiệm một kiểu hướng dẫn mới?"
Auau cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trước ánh nhìn của mọi người, anh chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
"Tại sao ai cũng nhìn tụi mình như sinh vật lạ vậy?" – Anh rít qua kẽ răng.
"Có lẽ vì tụi mình đúng là sinh vật lạ." – Save nhún vai, hoàn toàn điềm tĩnh.
Và thế là buổi họp đầu tiên của họ bắt đầu, mở màn cho một năm học đầy những tình huống dở khóc dở cười.
Trong khi Save và Auau còn chưa biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, một cặp đôi khác lại êm đềm hơn nhiều.
"Anh Por ơi! Chúng ta họp cái gì thế nhỉ !!" – Cậu nắm chặt tay đàn anh.
Por khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay Teetee ra.
" Anh cũng không rõ nữa"
"Hmm...hôm nay em coá thể theo anh cả ngày không?"
"Miễn là đừng gây rắc rối cho anh."
"Em ngoan lắm mà!" – Teetee cười híp mắt, nhưng nụ cười của cậu quá sáng chói đến mức ai cũng biết cậu chắc chắn không ngoan.
Khác với Save và Auau đang căng như dây đàn, Por và Teetee trông như một cặp anh em chính hiệu ngay từ ngày đầu tiên.
Trở lại với cặp đôi chính, sau khi nghe hướng dẫn từ Hội học sinh, Auau vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật.
Anh đứng bên cạnh Save, thở dài thườn thượt.
"Cái gì mà phải quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn lẫn nhau chứ? Không thể nào!"
"Mày có thể ngừng than phiền không?" – Save liếc mắt, rõ ràng là đã phát chán.
"Mày tưởng tao muốn sao?!" – Auau bực tức, khoanh tay.
"Dù sao cũng không thay đổi được nữa. Nếu mày không muốn bị trừ điểm hoạt động, tốt nhất nên hợp tác."
Auau cắn môi, tức mà không cãi được.
Một năm học mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng có vẻ như nó sẽ dài hơn bình thường rất nhiều.
_______END CHƯƠNG 2_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top