Tiếng Gọi
Bỗng có một tia sáng nhỏ chiếu lên một cuốn sách trên cao,cô thấy được do một âm thanh phía trên. Cô cau mày lại, cao thế sao ai lấy được, cô nghĩ cách cũng hơn 5 mét. Cô nhìn xung quanh xem có ghế hay bậc thang nào không nhưng chẳng thấy gì ngoài những chồng sách. Cô tuy không phải là một người coi sách không ra gì, cô rất thích đọc sách nữa, nhưng vì tò mò cuốn sách đó nên cô xếp các chồng sách thành bậc thang. Mãi một lúc sau mới xếp lên chừng hơn 4 mét, cô mệt mỏi thở phù phù.
Cô cẩm thận từ từ đặt chân lên các chồng sách, trong lòng cô thì xin lỗi liên tục, miệng cũg lẩm bẩm "thật sự xin lỗi... a xin lỗi... thực sự tôi tôn trọng sách lắm... xin lỗi" cuối cùng cũng đến được kệ đựng cuốn sách đó, cô cầm lấ cuốn sách giựt ra thì bỗng chồng sách phía dưới cô sụp xuống và hậu quả là cô té một cách rất đẹp...
"Chúa ơi chứ tưởng sắp chết rồi... au au đau quá... huhu" cô ứa nước mắt, nhưng do cô có sắp chục chồng sách kế bên bậc sách nên chỉ ngã khoảng 3 mét. Cô vẫn ôm cuốn sách đó, chân cô thì đau điếng, ngồi xoa xoa cái chân xong thấy bớt đau cô liên kiểm tra xung quanh cuốn sách xem bị gì không và sẵn xem xét. Một cuốn sách khá là ấn tượng, bìa sách làm bằng gỗ, kì lạ nhất là có mùi thơm thoang thoãng nhẹ nhàng, và cũng khá dày và nặng. Nó có một ổ khóa nhỏ trên mặt sách, tuy nhỏ nhưng chẳng dễ mở đâu.
Suy nghĩ một cút thì cô chợt nhớ hôm nay sẽ đi tiệc gặp măt với các bạn cũ. Liền đứng dậy, lật đật tìm lối ra, sau một lúc nữa cô mới thoát khỏi mê cung sách đó. Cô chạy thẳng ra hàh lang. Vừa đến chỗ cũ mà cô đứng lúc xuống được đây thì bên dưới có một lực đẩy cô lên trên và nó tỏa sáng.
Cô mở mặt dậy thì thấy mìh ở trong bệnh viện và ... mấy người bạn đứng xung quanh lo lắng. Cô giật mình các bạn cô thì thi nhau hỏi thăm, con bạn thân nhất vơi tôi là Lan Lan khóc sướt mướt và thêm một người bạn thời thơ ấu tên Tiểu Linh lo lắng đến nỗi mặt mày xanh hết.
"Cậu đã ngất hai hôm rồi đấy!!!"
"Cậu đã ở đâu 2 tháng nay vậy, nhờ ơn chúng tớ lo lắng nên ập vào nhà cậu thì thây cậu nằm ngất ngưỡng ở trước phòng ba mẹ cậu"
"Ơn chúa phù hộ cậu không bị gì"
Cô thì rất ngạc nhiên, cô im lặng suy nghĩ, chẳng lẽ những thứ cô đã trải qua hôm đấy là mơ sao? Cơ mà Lan lan nói cô mất tích 2 tháng? Và còn ngất tận 2 hôm? Kì lạ? Cô liền nhìn lên lịch để cạch bàn, hôm nay ngày 2 tháng 4? Nhớ không lầm kusc mình dọn dẹp phòng ba mẹ là ngày 29 tháng 1... chẳng lẽ, thời gian trong căn phòng đó nó chênh lệch với thời gian ở đây? Cô ngồi lặng thinh, các người bạn của cô càng lo lắng thêm.
"Được rồi cám ơn các cậu đã quan tâm chăm sóc tớ, hai tháng đó tớ đi du lịch bụi, do đi lâu ngày mệt nên ngất tại chỗ đấy mà" cô giả lả cười cho mấy người đó yên tâm. Lan Lan và Tiểu Linh nhìn cô hoài nghi, cô cũng sợ họ sẽ phát hiện gì đó nên chẳng dám nhìn mặt họ.
"Cậu không sao là tốt, chúng tớ lo cho cậu lắm đấy, mong cậu sẽ sớm bình phục"
"Cậu nên nghĩ ngơi đi, bọn tớ phải về rồi, thăm cậu lần sau"
"Ừ tạm biệt" cô mỉm cười vẫy tây chào, họ đi ra dần rồi đi hết. Cô thở phào nhẹ nhõm, từ lúc nào cô trở nên thấy phiền phức khi gặp mọi người xung quanh. Cô ngẫn người nhìn ra cửa sổ. Nhưng bỗng cô chợt nhớ ra, cuốn sách, cô nhìn khắp nơi trong căn phòng "Không có??? Nó đâu rồi?" Cô như muốn bới tung mọi thứ lên nhưng chẳng tìm thấy. Cô bất lực ngồi xuống ghê sopha gần cửa ban công.
"Có lẽ nó ở nhà!" Nói rồi cô bật dậy đi vào wc rửa mặt, cô giật mình nhìn vào gương
"Cái quái gì thế?"..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top