85- Người Yêu Hoàn Mỹ

Cô nắm tay nàng bước vào nhà, vừa đến phòng khách, nàng đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy không gian được nhuộm màu của ánh đèn vàng nhạt lãng mạn và cả giai điệu piano êm tai đang mở trên tivi. Điểm nhấn quan trọng nhất khiến nàng ấn tượng là bàn tiệc hoành tráng, có nến và hoa cùng những món ăn được bày trí cầu kỳ, tỉ mỉ, nhìn vào liền thấy người nấu đã bỏ rất nhiều công sức.

Lâm Anh ga lăng giúp nàng kéo ghế, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Em ngồi đi.

Thuỳ q vẫn đang rất ngạc nhiên, thì ra cô đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho buổi hẹn hò hôm nay. Vậy mà nàng còn nghĩ sẽ khao cô một bữa, nhưng Lâm Anh đã chủ động làm tất cả.

- Những thứ này... đều do chị tự chuẩn bị sao?

Lâm Anh ngồi đối diện nàng , cô ở nụ cười ẫm áp, dịu dàng đáp:

- Đúng vậy, những món này, cũng là do chị nấu.

Nàng ngạc nhiên đến mức xém chút đã ồ lên. Cứ ngỡ cô giỏi nhất là làm kinh doanh, nhưng không ngờ Lâm Anh biết cả nấu ăn, mà lại còn rất khéo tay.

- Chị nấu hết những món này sao?

Trông cách bày trí món ăn đẹp mắt, vừa nhìn qua liền muốn thưởng thức, một người như cô có thể nấu nướng được như thế này thì quả thật không tầm thường một chút nào.

- Đúng vậy, chị muốn dành bất ngờ cho em. Nào, em thử xem có ngon không.

Lâm Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của nàng cô nấu rất nhiều món, nhìn sơ cũng đủ biết để có được bàn tiệc này cô đã tốn không ít thời gian, Thuỳ Trang đang không khỏi cảm động với tấm lòng của người yêu .

Cô gắp thức ăn cho bạn gái, Thuỳ Trang vui vẻ thưởng thức, nàng càng thêm bất ngờ mà thốt lên:

- Ngon thật, em không nghĩ chị nấu ăn giỏi như vậy.

Được vợ khen, Lâm Anh càng thêm tự tin, cô chẳng ngại mà thể hiện ngay trình độ tự luyến thượng thừa:

- Có phải em đang rất tự hào khi có một người yêu vừa đẹp lại vừa nấu ăn giỏi như chị đúng không?

Cô lại bắt đầu màn ảo tưởng về sự hoàn mỹ của bản thân. Nhưng dẫu vậy Thuỳ Trang cũng không thể phủ nhận những điều cô vừa nói.

- Đúng vậy, em còn đang lo người yêu của em hoàn hảo như vậy sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh, em phải đau đầu để tìm cách giữ chị thật chặt.

Nghe nàng nói đến người vây quanh, cô chợt nhớ ngay đến điều gì đó:

- Chị thì chưa biết có ai vây quanh hay không nhưng hình như bác sĩ Nguyễn thì có đấy.

Gương mặt lộ rõ thái độ ăn giấm chua của cô xém chút đã làm nàng bật cười. Trong đầu nàng đã ngầm đoán được người mà cô đang muốn nói đến, thật chẳng ngờ Lâm Anh để bụng lâu đến vậy.

- Sao em chẳng thấy có ai cả?

Nàng vờ như không biết gì, cứ tỏ ra ngô nghê xem cô sẽ phản ứng thế nào. Lâm Anh không úp mở thêm nữa, cô thẳng thắn nói rõ:

- Vậy còn anh chàng bác sĩ Hoàng Khải gì đó thì sao?

Quả đúng như nàng nghĩ, cô đang có ý muốn nói đến bác sĩ Khải. Nhìn dáng vẻ lộ rõ chữ ghen của cô càng khiến nàng thấy thích thú.

- Em và anh ấy chỉ là bạn bè đồng nghiệp thôi.

Cô lại có suy nghĩ khác nên liền đáp:

- Chị thấy bác sĩ Khải đối với em không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp.

Lâm Anh khiến nàng hết sức ngạc nhiên vì nàng không nghĩ cô tinh ý đến thế. Thật ra từ lâu Thuỳ Trang đã biết tình cảm mà bác sĩ Lý dành cho mình bởi lễ anh ấy cũng không ngại che giấu và tỏ rõ thái độ yêu thích dành cho Thuỳ Trang nhưng  nàng luôn giữ khoảng cách vì chỉ xem anh ấy là đồng nghiệp, hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn.

- Dù anh ấy đối với em là gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng vì trong lòng em chỉ có chị thôi .

Bây giờ đến lượt nàng nói lời ngôn tình ngọt ngào, cô không giấu được cảm giác thích thú mà nở nụ cười tươi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

- Mà em có chuyện này muốn hỏi chị, lần trước tại sao chị lại bị thương ở tay vậy? Có phải do cùng một kẻ đã bắn chị bị thương gây ra không?

Chuyện Lâm Anh bị kẻ xấu bắn trọng thương, cô đã kể rõ mọi chuyện với nàng, bao gồm cả những bằng chứng cho thấy kẻ đứng sau vụ việc đó chính là Diệp Lan.

- Không phải, lần đó kẻ bắn chị là thuộc hạ của Tiêu Hàm.

Nàng không ngờ cô có nhiều kẻ thù đến vậy, nếu nàng nói không lo sợ, hoang mang thì chắc chắn là nói dối. Thuỳ Trang ngạc nhiên khi nghe cô nói đến người đàn ông họ Tiêu.

- Là Tiêu Hàm sao? Hắn là bệnh nhân mà em đã từng trực tiếp điều trị. Vậy lần đó hắn bị thương là do có liên quan đến cuộc đối đầu với chị sao?

Lâm Anh gật đầu, thành thật nói:

- Đúng vậy, do tranh chấp về quyền sở hữu mỏ khoáng sản nên hai bên đã xảy ra va chạm.

Nghĩ đến sự nghiệp đầy rấy nguy hiểm cô, lòng nàng lại thấy bất an:

- Em tôn trọng công việc của chị, nhưng thấy chị bị thương và gặp nguy hiểm như vậy, em thật sự rất lo lắng.

Lâm Anh hiểu tâm trạng và âu lo của nàng , cô dịu dàng nắm lấy tay nàng rồi nói:

- Chị xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Nhưng em yên tâm, từ đây về sau, chị sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm như vừa rồi thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top