6- Phòng Giam

Ngoài việc nói tên của nữ bác sĩ, cậu ấy còn tiết lộ thêm một ít thông tin về nàng mà anh ấy biết:

- Em còn nghe nói tuy bác sĩ Nguyễn trẻ tuổi nhưng đã có bằng tiến sĩ, năng lực của cô ấy rất xuất sắc, sắp tới còn đang được đề bạc vào vị trí trưởng khoa hô hấp.

Nghe đến đây, Lâm Anh lại có thêm một chút lòng tin vào nữ bác sĩ. Tuy nhiên vì trước đây em trai của cô đã từng được rất nhiều bác sĩ điều trị nhưng vẫn không để chữa dứt bệnh nên lần này vẫn chưa biết chắc thế nào.

- Vậy em đã thử liên hệ với bác sĩ Nguyễn chưa?

Trong lòng Gia Khang có chút lo lắng, anh ấy đáp:

- Em đã liên hệ với bệnh viện 512 để xin số điện thoại của bác sĩ Nguyễn và được biết hiện cô ấy đã xin nghỉ phép hai ngày. Vì vậy hôm nay em mới đến  Playku, chắc tuần sau em sẽ đến bệnh viện để gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn.

Bệnh viện 512 nàng đang làm việc ở thành phố , chỉ cách Playku hơn hai giờ lái xe. Lần này đến tòa lâu đài thay chị gái thu thập tin tức nên Thuỳ Trang đã xin nghỉ phép hai ngày. Nàng định xong việc cần làm thì sẽ dành một ngày đi tham quan nơi này nhưng nào ngờ gặp sự cố, chẳng những không thể rời khỏi tòa lâu đài theo đúng kế hoạch mà còn bị thương và phải ở lại đây chưa biết khi nào mới thoát ra được. Mọi dự định ban đầu của nàng đều đi lệch hướng.

- Hai ngày nữa anh sẽ trở về thành phố , vậy chị sẽ đến bệnh viện 512 cùng em. Dù sao thì hiện tại bác sĩ Nguyễn cũng không còn tiếp nhận điều trị Đông y, có lẽ chúng ta phải tìm cách thuyết phục cô ấy.

...

Do sức khỏe không tốt nên Gia Khang chẳng thể làm việc nặng, vì thế từ khi còn nhỏ anh ấy đã học vẽ tranh để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Hiện tại anh đang là một họa sĩ và có phòng tranh riêng ở thành phố.

Cất bước đi dạo một vòng quanh tòa lâu đài rộng lớn, anh ấy cũng thường đến đây để thư giãn, xem như một kỳ nghỉ dưỡng, tránh xa cuộc sống xô bồn nơi thành thị.

Tòa lâu đài với sân vườn phủ quanh, hoa lá cỏ cây rực rỡ sắc màu. Phía ngoài khuôn viên còn có cả hồ bơi và một đài phun nước, người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là khu di tích lịch sử bán vé tham quan.

Ngoài ra, tòa lâu đài này còn từng được các chuyên gia ngành kiến trúc trao giải thiết kế xây dựng về kiến trúc độc đáo, tinh tế, mang đậm phong cách cổ kính xa xưa.

Bước vào một lối hành lang, anh ngạc nhiên khi thấy hai tên vệ sĩ cao lớn đang đứng canh gác trước cửa một căn phòng. Nhưng anh ấy nhớ không lầm thì căn phòng ấy xưa nay đều để trống, hiếm khi có đối tác của chij gaiz ngủ lại thì mới dùng đến.

Chẳng rõ vệ sĩ đang canh giữ thứ gì Gia Khang từ từ đi đến gần, vừa nhìn thấy anh, hai tên thuộc hạ lập tức cúi đầu:

- Thiếu gia.

Tính cách vốn rõ ràng lại thẳng thắn, anh nhanh chóng hỏi thẳng:

- Tại sao hai người lại đứng canh gác ở đây? Trong căn phòng này có gì sao?

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ rất bình thản vì từ trước đến nay anh biết rất rõ chuyện làm ăn của chị gái nên cũng không cần phải che giấu.

- Thưa thiếu gia, trong căn phòng này đang giam giữ kẻ cố tình đột nhập vào lâu đài và có hành động mờ ám.

Nghe câu trả lời của hai tên vệ sĩ khiến anh ấy rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện tương tự thế này trong tòa lâu đài.

- Sao chứ? Có kẻ đột nhập vào đây làm chuyện mờ ám à?

Hai tên vệ sĩ nhanh chóng gật đầu khẳng định:

- Đúng vậy thưa thiếu gia. Đại tỷ đã ra lệnh cho chúng tôi phải thay phiên nhau canh giữ ở đây.

Lúc này Gia Khang vẫn chưa hay biết tên "phạm nhân" mà vệ sĩ nói đến là một cô gái chân yếu tay mềm nhưng rất giỏi võ, nếu không phải do chúng có súng thì nàng đã cho cả bọn mềm xương.

- Hắn là ai mà cả gan vậy chứ? Mau mở cửa, tôi muốn vào trong xem thử.

Bên cạnh đó anh cũng rất thắc mắc vì sao một kẻ phạm tội mà lại được chị gái của mình giam giữ trong căn phòng sang trọng vốn dĩ dùng để đón tiếp đối tác. Đáng lẽ hắn phải được đưa đến nhà kho chẳng hạn.

Hai tên vệ sĩ lập tức đưa cánh tay ra chắn phía trước mặt của Gia Khang tỏ ý ngăn cản rồi cất lời:

- Thiếu gia thông cảm,  đại tỷ đã căn dặn bất kỳ ai không phận sự đều không được vào.

Vì nàng đang bị thương nên Lâm Anh bất đắc dĩ cho nàng ở trong căn phòng có đầy đủ tiện nghi. Mấy tên thuộc hạ nào dám làm trái lệnh của Diệp tổng, tuyệt đối không cho bất kỳ ai khác vào căn phòng đang giam giữ nàng nếu không được sự cho phép của cô. Vậy nên bọn họ ra sức ngăn cản Gia Khang, điều này càng khơi gợi sự tò mò và hoài nghi trong lòng anh ấy.

- Chẳng lẽ bên trong có gì mờ ám nên các người không thể cho tôi vào?

Đáp lại lời ngờ vực của anh ấy, tên thuộc hạ cứ theo quy tắc mà trả lời:

- Xin đừng làm khó chúng tôi, nếu thiếu gia muốn vào trong thì hãy hỏi ý kiến của  đại tỷ. Nếu  đại tỷ đồng ý chúng tôi tuyệt nhiên không dám ngăn cản.

Tên thuộc hạ vừa nói dứt lời thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên mỗi lúc một gần:

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Gia Khang quay người ra sau, vừa nhìn thấy Lâm Anh, anh ấy liền nói:

- Chị hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top