20- Em Bị Thương Sao ?

Lần đầu tiên trong đời nàng được ngồi trên một chiếc ôtô đắt đỏ đến vậy. Lâm Anh vẫn tập trung lái xe, bàn tay cô thon dài lả lướt trên vô lăng rồi xoay mạnh mấy vòng để bẻ lái xe rẽ hướng. Nàng thấy cô có vẻ hơi mạnh tay, xoay vô lăng chẳng chút thương tiếc trong khi chiếc xe này có giá trị tận hơn chục tỷ.

- Nhóc à, xe này là của em sao?

Không nhịn được tò mò nên nàng đã hỏi thử. Còn nhớ lần trước cô gặp Lâm Anh , cô cũng ngồi trong một chiếc xe ôtô, có lẽ tay lái của "em gái" cũng không tệ.

- Phải.

Cô đáp lời ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng càng thêm sốc. Thuỳ Trang đang nghĩ chỉ mới mười tám tuổi đã sở hữu một chiếc xe đắt tiền như vậy, ắt hẳn gia thế của cô rất khủng khiếp.

- Ùm... bạn bè của em chắc rất trầm trồ khi thấy em chạy chiếc xe này.

Nàng nói nửa đùa nửa thật, chỉ đơn thuần muốn đùa một chút để bầu không khí bớt trầm lặng. Lâm Anh không nghĩ ngợi nhiều, cô thành thật đáp:

- Tôi không thường chạy xe này.

Nghe cô nói vậy, nàng nở nụ cười rồi ngây ngô đáp:

- Chắc do em còn nhỏ nên ba mẹ...

Nàng vẫn chưa nói hết lời thì cô đã chốt hạ bằng một câu khiến nàng ê cả mặt:

- Tôi hay chạy những chiếc khác.

Một nốt lặng vang lên trong tâm trí Thuỳ Trang vừa định nói do "em gái " còn nhỏ nên có lẽ ba mẹ của cô không yên tâm để cho thường xuyên lái chiếc xe đắt tiền như vậy. Nhưng nào ngờ câu trả lời của cô khiến nàng sốc không nói nên lời. Phải chăng đây là cách mà Lâm Anh flex đầy tinh tế mà lại chẳng hề lố bịch.

- À phải rồi, chuyện gây rối ở bệnh viện là thế này, lúc trưa hôm nay...

Nàng nhiệt tình kể lại mọi chuyện với đứa em gái lạnh lùng và kiệm lời. Dẫu thái độ của cô cục súc, hay thờ ơ nhưng chẳng hiểu sao Thuỳ Trang lại thấy thoải mái khi nói chuyện với cô. Có lẽ vì dạo gần đây nàng có nhiều áp lực, đặt biệt là biến cố chị hai bị hôn mê. Do vậy đôi khi nàng chỉ cần một người ở bên cạnh, cứ im lặng mà lắng nghe nàng tâm sự. Vừa hay Lâm Anh lại xuất hiện vào đúng lúc.

Cả hai chẳng thân thiết nhưng giờ đây cũng không phải người hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa vì nàng nghỉ cô chỉ là một cô nhóc nhỏ dưới hai mươi tuổi nên Thuỳ Trang xem cô như đứa em gái và càng dễ dàng chia sẻ với cô.

Nghe nàng kể rõ sự việc, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ nước trong veo nhưng đầy bí hiểm của cô khẽ híp lại. Dường như cô đã khẳng định được danh tính của những kẻ gây rối tại bệnh viện. Ngoài ra cô còn khá bất ngờ trước sự liền lĩnh của nàng, đánh đấm với côn đồ ngay trong bệnh viện. Thảo nào thuộc hạ của cô từng nói nàng rất có máu chiến, tuy bị thương nhưng lại khiến bọn họ lao đao truy bắt hết lần này đến lần khác.

Diệp Lâm Anh điềm tĩnh cất lời:

- Hắn ta đáng chết.

Cô cố tình nói khá nhỏ nên nàng nghe không rõ, nàng nhẹ nhàng hỏi lại:

- Sao chứ?

Lúc này cô im lặng không lặp lại câu nói vừa rồi vì sợ nàng sẽ phát hiện ra thân phận thật của cô.

- Chị nên cẩn thận, nghe chị kể, tôi thấy bọn người kia có vẻ rất nguy hiểm.

Thuỳ Trang cũng công nhận điều này, vì nàng đã trực tiếp phẫu thuật cho gã đàn ông kia nên nàng sẽ là bác sĩ đảm nhận điều trị cho hắn. Không biết những ngày sắp tới mấy tên đàn em hung hăng của hắn có đến gây chuyện nữa không. Nàng hy vọng bọn chúng sẽ bị tạm giam thay vì đóng phạt đơn thuần rồi được thả về.

- Chị cũng đang lo đây. Mà quên nữa, đến giờ chị vẫn chưa biết tên của em. Cứ gọi em là nhóc thế này cũng không hay cho lắm.

Cô vẫn tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng chẳng chút xao động:

- Cứ gọi là nhóc được rồi.

Câu trả lời lạnh nhạt, phũ phàng, cô rõ ràng không muốn nói nàng  biết tên. Nếu đã vậy thì nàng cũng không hỏi nữa. Nàng nghĩ dù sao nàng và cô cũng chẳng mấy liên quan, hôm nay chỉ là vô tình gặp nhau. Sắp tới nàng sẽ chữa trị cho "anh trai" của cô , mối quan hệ cũng nào có gì đặc biệt, cô không muốn nói tên thì thôi.


...

Xe cứ lăn bánh, nhân tiện đang ngồi trên xe của cô lại thuận đường, nàng cất lời:

- Phiền em đưa chị về được không?

Vì vừa bị mấy tên xấu xa theo dõi nên bây giờ nghĩ lại nàng vẫn thấy khá lo lắng nếu về một mình. Hơn nữa cũng đã lỡ chuyến xe bus, nếu cô không đưa nàng về thì Thuỳ Trang phải đi bộ hoặc tốn tiền taxi.

- Địa chỉ?

Cô đồng ý đưa nàng về nhưng thái độ vẫn lạnh lùng, lời lẽ cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi.

- Nhà số 6, ở đường 91B.

Cô im lặng lái xe, khoảng mười lăm phút sau đã đến nơi. Xe dừng bánh trước cửa nhà nằng , Thuỳ Trang đưa tay tự tháo dây an toàn rồi nhìn cô nở nụ cười.

- Hôm nay nhờ có em mà chị đã thoát khỏi nguy hiểm, em còn đưa chị về nữa. Để cám ơn, chị sẽ mời nhóc một bữa chịu không?

Lâm Anh chẳng thèm nhìn nàng , cô lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu. Mau vào nhà đi.

Đứa "em gái " này cứ hay trả lời trống không, chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Nàng đang nghĩ có lẽ cô là một người sinh ra ở vạch đích từ nhỏ nên đã được gia đình chiều hư.

Thuỳ Trang vừa định mở cửa xe thì đột nhiên nhìn thấy vết máu đang chảy loang ra áo ở tay trái của cô.

- Nhóc à, em bị thương sao?

Nghe nàng hỏi, cô vội nhìn vào cánh tay của mình rồi lạnh giọng đáp:

- Cứ mặc kệ tôi.

Là một bác sĩ, nàng đương nhiên không thể làm ngơ khi thấy người đang bị thương ngay trước mắt. Theo thói quen nghề nghiệp, nàng đưa tay muốn chạm vào vết thương của cô xem sao nhưng Lâm Anh lập tức giật tay lùi về sau.

- Mau xuống xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top