10- Hiểu Lầm Tai Hại
Lâm Anh mất vài giây đơ người vì đột nhiên biến thành "em gái" của nàng. Thuỳ Trang cũng chẳng cần đợi cô trả lời, nàng nhanh chóng trốn vào phòng.Lâm Anh thấy vậy cũng vội đi vào rồi đóng cửa.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, em sống trong tòa lâu đài này sao?
Nàng thay đổi cả cách xưng hô ngay khi nhìn thấy cô mặc trang phục trường cấp ba. Căn bản Lâm Anh lười giải thích, hơn nữa coi cảm thấy hiểu lầm này của nàng xem ra cũng rất thú vị.
- Cô là ai?
Thuỳ Trang nở nụ cười, dù đã chạm mặt nhau bốn lần nhưng đến hiện tại cô chỉ mới nói chuyện với nàng được hai câu.
- Chị là một người đáng thương đã bị bọn họ bắt giữ.
Cô vừa nghe xong chỉ muốn phì cười trong lòng, cô gái này giả vờ vô tội cũng tài thật. Lâm Anh đã cho thuộc hạ hỏi rõ nhóm người đến lâu đài dọn dẹp, họ bảo không quen biết nàng , vậy ra Thuỳ Trang đã cố tình trà trộn, có chủ ý muốn đột nhập vào tòa lâu đài. Nàng còn có hành động đáng ngờ nên thuộc hạ của cô mới ra tay.
- Có phải cô đang muốn trốn khỏi bọn họ?
Lâm Anh nở nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm. Dẫu bề ngoài cô rõ ràng ra dáng học sinh cấp ba nhưng thần thái toát ra lại có phần chững chạc và nguy hiểm đến lạ. Tuy nhiên đây chỉ là cảm giác thoáng qua của Thuỳ Trang , dù sao nàng cũng chưa biết gì về cô.
- Đúng vậy, bọn họ đã bắt giữ và có ý định muốn giết chị. Nhưng...rốt cuộc em là ai? Tại sao năm lần bảy lượt chị chạy trốn đều gặp em?
Nghe nàng xưng hô "chị - em" ngọt ngào và trơn tru khiến cô không quen chút nào, cứ thấy ngượng gạo lẫn buồn cười. Lâm Anh cố tình được gió đẩy thuyền, cô chẳng những không đính chính lại mà còn khiến sự hiểu lầm đi xa thêm.
- Tôi có mối quan hệ với chủ nhân của của lâu đài này.
Câu trả lời của Lâm Anh rất qua loa vì muốn che giấu sự thật. Nghe cô nói vậy, đầu óc nhanh nhạy của nàng lập tức tiếp tục suy đoán. Ban nãy nàng hiểu lầm Diệp lão gia chính là chủ nhấn và nàng đang nghĩ cô có thể là con của ông ấy: "Chẳng lẽ cô nhóc này là con gái của Diệp lão gia sao?"
Thuỳ Trang vẫn đinh ninh người đang đứng trước mặt nàng là một nữ sinh chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi. Một ý định nữa lại lóe lên trong đầu : " Cô ta có thể sẽ giúp được mình."
Nàng ngây thơ nghĩ rằng cô còn nhỏ tuổi nên sẽ dễ dàng đồng ý giúp đỡ nếu nàng nhờ vã.
- Vậy em chắc chắn có liên quan đến nhóm người kia, em gái à, em có thể nói bọn họ tha cho chị có được không?
Cô phải công nhận nàng rất liều lĩnh, gặp trúng một người xa lạ, chưa biết gì nhiều về cô đã dám cầu xin sự giúp đỡ.
- Chuyện của cô và họ tôi không biết gì cả, làm sao có thể can thiệp được?
Xem ra cô diễn cũng không tệ, còn vờ như chẳng liên quan gì đến bọn thuộc hạ.
- Mà tôi nghe họ nói cô đột nhập vào tòa lâu đài và có hành động mờ ám.
Nàng lập tức bị chột dạ, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa làm ra chuyện gì tội lỗi đã phải lãnh một phát đạn, bọn họ thật sự quá tàn ác.
- Chị không có làm chuyện mờ ám, chị nghe nói lâu đài này có nhiều khoáng vật quý hiếm nên muốn đến tìm hiểu thôi. Nào ngờ chưa kịp chụp một tấm ảnh đã ăn một viên đạn, còn bị lấy mất máy ảnh lẫn điện thoại.
Nói đến đây nàng liền tỏ rõ sự rầu rĩ, lo lắng. Lâm Anh thấy nàng nói rất chân thật nên có chút tội nghiệp. Tuy nhiên Diệp Lâm Anh vô cảm thì nào biết thương hoa tiếc ngọc, cô lạnh lùng nói:
- Tạm thời cô cứ ở yên trong phòng này.
Cô không nhiều lời, cũng chẳng nói nàng biết vì sao hay cô đang có dự tính gì. Lâm Anh quay lưng bước đi, trước khi mở cửa phòng, cô chợt hỏi:
- Cô tên gì?
Đến tận hôm nay cô vẫn chưa biết tên cô. Thuỳ Trang nghĩ "cô bé " này đã mềm lòng, muốn giúp đỡ nàng.
- Chị tên...
Nàng chợt ngẫm lại, không thể nói tên thật ra được, nếu chẳng may bị phát hiện ra danh tính sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng. Hơn nữa nàng đang được đề bạc vào vị trí trưởng khoa, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
- Tên chị là Trang Trang
Cô gật đầu một cái rồi lạnh lùng rời đi, nàng chợt nhớ ra một chuyện, nhưng chỉ vừa thốt lên thì cô đã ra khỏi phòng:
- Khoan đã, chị vẫn chưa biết tên của em.
Nàng chưa kịp hỏi tên thì cô đã đi mất, mọi thông tin về cô lúc này thật sự rất mơ hồ, đa phần đều do nàng tự suy đoán. Phía bên ngoài, tên quản gia cùng mấy tên vệ sĩ đang ráo riết truy lùng nàng, tuy nhiên bọn chúng vẫn chưa tìm thấy.
- Đại tỷ, cô ta lại trốn mất rồi. Bọn tôi rõ ràng đã khóa cửa và canh gác rất kỹ nhưng cô ta...
Thuộc hạ nào ngờ cô gái bọn họ đang cực lực tìm kiếm lại chủ động chạy vào tay của bà trùm nhưng nàng lại không hề hay biết.
- Không cần tìm nữa.
Cô dứt khoát ra lệnh trong sự ngỡ ngàng của thuộc hạ, ngoài ra Lâm Anh chẳng hề giải thích thêm bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top