ĐÀN ĐOM ĐÓM TRONG KHU RỪNG
Em nhớ về ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau
Khi ấy,có một cô bé tóc ngắn khóc giữa rừng
Tiếng khóc vọng vào cây,từng chiếc lá
Để mặc cho mặt trời buông tấm màn đỏ thẫm
Trên gác mái,xuyên qua những cột khói trắng
Nhưng không ai biết có một cậu bé mắt xám
Núp sau những vòm cây
Anh là con trai của Sơn Thần
Bất lão bất nhân vi
Em chỉ là một cô bé 13 tuổi
Thời gian của em chảy như dòng suối
Thời gian của anh đứng yên mãi mãi
Thế giới của em tràn ngập màu ánh nắng
Thế giới của em thu lại trong ánh mắt màu xám
Anh như gió trên trời cao
Em như cây non bơ vơ giữa rừng
Gió bay qua rừng và bay đi mãi
Cây chỉ là người ở lại,nhớ hay chăng?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy
Anh dẫn em đến nơi
Mà chỉ có hai chúng ta biết
Hồ sen,đồng cỏ,đền thần
Lắng nghe tiếng suối rì rì bên tai.
Chúng ta gặp nhau vào mùa hè
Và vĩnh biệt nhau vào mùa đông
Vào ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau
Em nhớ nơi đó
Ánh đỏ và và ở khắp mọi nơi
Ánh sao trên trời tỏa sáng
Chúng ta lại đi vào rừng
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng
Em được chạm vào anh
Thân thể anh phát sáng
Và tan biến vào không trung
Như những con đom đóm
Anh bay theo cùng đàn....
Rabi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top