2. Quán Quen.
[Nếu như không có Thái Tuế, và nếu họ chỉ đơn giản là những kẻ yêu nhau đến si cuồng giữa vũ trụ bao la này...]
[1] Năm đó, lâu lắm rồi, lâu đến mức người ta chỉ nghĩ về nó như một kỉ niệm đã cũ kỹ từ bao giờ, hoặc có lẽ đều đã quên cả rồi.
Nhưng, với anh thì không.
Dằn vặt? Áy náy? Đau đớn? Tiếc nuối? Hay là còn điều gì khác? Không, có lẽ là tất cả những điều ấy. Quan Đình anh đã sống thế này bao lâu rồi? Anh không biết nữa.
Anh đã thấy những gì trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng đó? Từng ấy năm, chỉ sống trong những ngày như ảo cảnh của bản thân hàng trăm năm về trước, anh đã thấy được gì?
Người yêu của anh, người duy nhất đã không rời bỏ anh như thể mọi người đã làm, đã không còn bên anh nữa rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ ở bên cậu là một điều khó khăn như thế.
Cậu từng là người bạn nhỏ cạnh nhà của anh, nhưng mà anh đã g.iết cậu ấy rồi, vì anh ích kỉ quá, và cuộc sống ích kỉ ấy của anh không cho phép cậu phải đau như anh, giữa thời thế đắng cay như thế không xứng với cậu.
Lúc đó, anh đã nghĩ gì nhỉ? Anh nhớ con da.o trong tay anh đã run lên mạnh mẽ, m.áu chảy dọc tay anh, và nhìn anh hệt như một kẻ tàn nhẫn. Không! Thế giới này còn tàn nhẫn hơn cả anh kìa, tại sao họ để cho ta yêu lấy nhau rồi lại không cho phép ta được yêu, anh và cậu có lỗi gì? Anh đã t.ự sá.t ngay sau đó, bằng chính thứ nhuốm máu người anh yêu. Anh hứa, ở nơi sau này, họ sẽ là những kẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Thế rồi,
Cậu từng là một đóa hoa ven đường cạnh sân ga mà anh thường qua lại, một đoá hoa đã tàn rồi, tàn lâu lắm rồi.
Cậu từng là một chú mèo hoang nũng nĩu với anh vì một miếng cá tươi ngon, một chú mèo rồi cũng ra đi vì bệnh, đâu có ai cản được điều ấy đâu.
Bao lâu rồi nhỉ? Mười năm? Ba mươi năm? Hay năm mươi năm? Bao lâu rồi anh và cậu chưa gặp nhau? Mỗi cái lẽ sống dai dẳng ấy bủa vây lấy sự cô đơn và trống vắng trong ảnh. Có lẽ anh chỉ 'sống' để được ngắm nhìn và yêu cậu mà thôi, anh cho là như thế.
"Xoảng" một tiếng, ly cà phê đã rời khỏi tay kéo Quan Đình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh giật mình nhìn vào phần nước nóng đổ lênh láng trên bàn, vẻ như mất hồn.
"Giáo sư, anh có sao không?" - Cô nàng trợ lý mở lời, trong tiếng nói nghe ra được cả sự hoảng hốt.
Anh lắc đầu, nhận lấy tập tài liệu từ trong tay cô, nói cô hãy ra ngoài, anh sẽ tự mình dọn.
Khi ánh mắt lo lắng của cô nàng khuất sau cánh cửa, anh thở nhẹ ra một hơi, rồi lại hít vào thật sâu, ngồi sụp xuống, thật lâu sau mới chậm chạp đứng dậy dọn dẹp.
Thật hiếm khi mới có một ngày nghỉ ngơi thế này, anh liếc mắt về phía những tập tài liệu ngay ngắn, không nhiều như mọi khi.
Thôi vậy, Quan Đình đứng dậy, vơ lấy chiếc áo dạ khoác tạm, toan xuống lầu. Bỗng, anh đứng lại ở cửa, nghĩ một lát rồi quay lại lấy chiếc cặp đi, vẫn là không nên cho phép bản thân lười biếng như thế.
Hôm nay trời đã dần chuyển thu, nắng vàng thoang thoảng, ấm áp, đôi khi sẽ có vài ngọn gió se lạnh một chút, thật thích hợp cho một ly cà phê lầu dưới và giải quyết nốt những công việc còn tồn đọng.
Quan Đình bước vào quán, gật đầu với những người nhân viên đã quen từ lâu. Anh ngồi trong góc, gần sát với quầy pha chế, một nơi yên tĩnh, khuất gió, đủ cho anh tập trung.
"Nước của anh đây ạ!" - Một giọng nói tươi tắn, lạ lẫm, lại có chút quen thuộc vang lên. Nhân viên mới sao?
Anh tò mò khẽ liếc mắt lên, rồi bất ngờ ngẩng đầu, mở to mắt.
...Cao Ảnh?
Có vẻ ánh mắt của anh cũng làm cậu chàng kia giật mình, ấp úng không biết nói gì cho phải.
"X-xin chào, em là Cao Ảnh ạ"
Lời giới thiệu đường đột làm anh cũng như giật mình theo, anh ậm ừ với cậu, nhận ly nước rồi cúi đầu làm việc.
Đầu anh trống rỗng, trái tim thình thịch đập lỡ một nhịp.
Cao Ảnh, cuối cùng em cùng đến rồi.
[...]
[2] Cao Ảnh là sinh viên ngành Điêu khắc, trường Đại học Mỹ thuật Quảng Châu. Cậu vừa xin được một công việc mới, một công việc bán thời gian tại quán cà phê gần trường.
Hôm nay là ngày thứ ba cậu đi làm, công việc đã dần trở nên dễ dàng hơn nhiều so với ngày đầu - luống cuống và lóng ngóng.
"Em mang ly này cho người mặc áo khoác dạ ở kia đi, chị làm nốt ly này đã, hình như cô nàng ở kia đợi hơi lâu rồi" - Hoa Vô Diệp nhỏ giọng nói với Cao Ảnh, nhưng lại hướng mắt ra chỗ khác, cười cười nhìn "cô nàng ở kia".
Nam Cung Ngọc à? Cao Ảnh hỏi thầm, cô gái đó có gọi gì đâu chứ? Ngày nào giờ này cũng thấy ngồi đó đợi đến tận khi Hoa Vô Diệp tan ca. Họ là người yêu của nhau đấy à?
Cậu nghĩ vẩn vơ vài giây, giật mình nhớ ra việc của bản thân, vội vội vàng vàng bê ly cà phê đi.
"Đừng làm đổ nữa đó" - Hoa Vô Diệp nói vọng ra.
Cao Ảnh kéo tiếng vâng thật dài. Phải rồi, ngày đầu tiên cậu đã lập kỷ lục đổ ba ly liên tiếp, nếu không có chị ấy nói đỡ, chẳng những mất việc, có khi cậu đã phải đền một mớ tiền rồi.
"Nước của anh đây ạ!" - Cậu cất giọng, cẩn thận đặt chiếc cốc xuống.
Vị khách kia bỗng ngẩng đầu, rồi mở to mắt nhìn cậu như thể cậu đã làm gì quá quắt lắm.
Cao Ảnh giật mình, nhưng không phải vì ánh mắt đó, mà là vì anh.
Người đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của cậu. Dù trong mơ, cậu là cậu chàng nhà nghèo, là đóa hoa ven sân ga, hay là một chú mèo hoang,... hay là bất cứ thứ gì, anh vẫn ở đó, ở bên cậu.
Và hôm nay, anh lại ở đây. Ngay trước mắt.
"X-xin chào, em là Cao Ảnh ạ" - Cậu luống cuống mở lời rồi vội đi ngay, sự hồi hộp khiến cậu quên mất phải hỏi tên anh luôn rồi.
Hình như anh ta cũng bối rối. Vì sao vậy nhỉ?
[3] Sau ngày hôm đó, người ta thấy Quan Đình thường xuyên qua quán đó hơn nhiều. Thậm chí, việc một giáo sư dành thời gian ít ỏi của mình để đến đây còn không lạ lùng bằng việc anh chỉ ngồi ở đây hơn một giờ.
Phải rồi, sau hôm đó anh đã xin được số điện thoại của cậu chàng kia rồi - tuy chưa nói chuyện gì. Tất nhiên anh đã liên lạc với chủ quán để làm điều đó, hình như gã rất bất ngờ về chuyện này.
Về phần cậu nhân viên Cao Ảnh, vốn dĩ ban đầu cậu chỉ muốn làm việc ba tháng rồi thôi - thế mà giờ đã qua một năm rồi, cậu vẫn chưa chịu đi. Gã chủ quán không có ý kiến gì về việc này, dù sao có Cao Ảnh cũng đỡ nhiều việc, cậu thành thạo hơn nhiều rồi.
Chỉ là từ sau hôm đó, vị khách lạnh lùng kia và cậu chàng này hình như đã thân thiết hơn bình thường rồi. Mấy tuần gần đây, gã còn thấy họ hơi 'thân mật' quá, đại loại là đôi khi Quan Đình sẽ đưa Cao Ảnh đến đây trong lúc đang nắm tay nhau, hoặc là cậu chạy đến ôm anh khi ca làm kết thúc,... Có lẽ do vị giáo sư là khách quen chăng?
[...]
[4] Cao Ảnh nhìn hình nền điện thoại, khẽ cười. Đó là hình anh, người yêu cậu, Quan Đình, là ngày đầu tiên họ gặp nhau, tại quán cà phê đó, tính đến bây giờ họ đã gần hai năm rồi. Phải rồi, đã lâu chưa trở lại nhỉ?
"Cao Ảnh?" - Quan Đình gọi. Cậu giật mình, anh đã đứng đợi cậu từ bao giờ rồi.
"Em muốn ăn gì?"
"Đến quán cà phê đó đi."
Không cần hỏi cũng biết quán đó là quán nào.
"Em không định ăn tối sao?"
"Lát rồi tính."
Cậu cười hì hì nhìn anh, nắng hôn nhẹ lên gò má hai người.
Một cơn gió đột ngột rít qua làm Cao Ảnh giật mình mà run lên, Quan Đình nhíu mày, kéo cậu vào lòng, trách mắng:
"Em không biết lạnh hay sao mà mặc thế này."
Cao Ảnh vẫn cười, dụi đầu vào ngực anh.
Chìm trong hơi thở đều đều của chính mình và người mình yêu, Cao Ảnh dường như trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì - cũng chẳng muốn nói gì, nhưng trong trái tim dù chỉ mới đôi mươi, tình yêu này giống như đã trở thành vĩnh cửu.
Như thể từ trước đến nay, luân hồi chuyển kiếp, người cậu yêu vẫn là anh, người anh yêu cũng chỉ có cậu mà thôi.
Gió khẽ đưa đi, không biết cái ôm đó bao lâu, chỉ biết trong vũ trụ bao la này, có hai mảnh hồn vẫn quấn quýt lấy nhau, dù có qua cả bãi bể nương dâu, chẳng có gì có thể chia cách được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top