1. Gió.

.

Một chiều tà, có hai bóng người liêu xiêu bước dài dọc con đường quanh bệnh viện.

Nếu khung cảnh thay đổi một chút, nếu xung quanh là cây lá công viên tấp nập người qua lại, có lẽ lòng người đã ngập tràn ấm áp rồi.

Chỉ có điều, bệnh viện là nơi những linh hồn tàn úa về với cát bụi, cũng là nơi những sinh mạng non trẻ lần đầu biết tới sự sống, nó làm người ta bỗng thấy bồi hồi, bỗng thấy trống vắng đơn côi, và đôi khi cũng làm người ta thấy nhẹ nhõm thở phào...

.

"Qua Đình, anh có sợ chết không?" - Cao Ảnh bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn trời hoàng hôn.

Sắc đỏ phủ trên đầu một màu mơ màng, gió chiều ướm thử vạt áo bay nhẹ, Dận Đình không nói gì, vẫn dìu Cao Ảnh đi từng bước. Không phải anh vô tâm vô phế đến mức thấy những câu hỏi này quá đỗi bình thường, chỉ là nó lặp lại quá nhiều lần, khiến người ta muốn lờ đi, vờ như không nghe thấy, như vậy sẽ chẳng phải nghĩ nhiều.

Thấy câu hỏi của mình thốt ra chẳng có lấy một lời đáp, Cao Ảnh cười cười, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: "Sao anh chẳng bao giờ cười thế?"

Nực cười, quá đỗi nực cười mất rồi, không rõ sống chết mà lại cười sao?

Là kẻ ngây thơ hay là lòng người khó hiểu đây?

Có lẽ gió với nắng nghe mấy lời này cũng chán rồi, chúng còn chẳng thèm rục rịch rỉ tai nhau những lời về hai người đàn ông này nữa cơ mà.

Một chút yên lặng, một chút bâng quơ, cuối cùng lại thành một chiều an yên. Dận Đình đưa Cao Ảnh về phòng, họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau lắng nghe đời yên ả trôi đi...

.

.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 29 của Cao Ảnh, cái cảm giác mình đã đi nửa cuộc đời này khiến người ta có đôi chút đau lòng.

Dận Đình mua cho Cao Ảnh một cái bánh kem nhỏ, vì bệnh của cậu vốn dĩ không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, phải nài nỉ mãi anh mới mua cho cậu cái bánh này đấy.

Sinh nhật, rốt cuộc cũng chỉ là một cái mốc, mà Cao Ảnh thì bệnh tật đầy mình, sinh nhật có khác nào cái chuông báo, nhắc nhở cậu sắp đến lúc phải đi đâu chứ.

Có điều, Cao Ảnh không buồn bực gì, cậu cầm cái bánh trong tay, còn bày đặt nhắm mắt cầu nguyện nữa. Dận Đình ngồi nhìn cậu một lúc, giống như có luồng khí ngột ngạt nào đang bủa vây quanh anh, anh đứng dậy bước đến mở cửa sổ.

Dòng gió ào ạt thổi tung rèm cửa rồi uốn mình chạy quanh căn phòng kín, bức cho anh tỉnh táo. Song, anh lại khép cửa lại, chỉ để lại một khe nhỏ làm lối cho gió lách mình qua, anh sợ cậu lạnh.

Cao Ảnh bị làn gió kia làm cho giật mình, nến cũng tắt rồi, ước chưa xong mà nến đã tắt, liệu có thành hiện thực không nhỉ?

Dận Đình nhìn cậu, không nhịn được mà hỏi: "Cậu ước gì vậy?"

Cậu mở to mắt, thoáng chút bất ngờ, Vương Gia mà cũng tò mò mấy cái này sao? Cao Ảnh cười hì hì: "Ước cho chúng ta sống với nhau bình an đến già đó"

Thực ra cậu biết, bọn họ "cùng nhau sống đến già" là điều không thể xảy ra.

Đáng ra là một lời ngọt ngào như đường mật, đáng ra là một lời thề thốt yêu đương khiến lòng người si mê, thế mà thốt ra từ miệng Cao Ảnh lại trở nên chua xót đến như thế, lại biến thành cợt nhả đến như vậy sao?

.

.

Sáng nay, Cao Ảnh dậy rất sớm, Dận Đình thì không ngủ.

Thấy cậu lục đục muốn rời giường, Dận Đình liền đi đến ngăn cậu lại.

Nhưng Cao Ảnh lắc đầu, cậu nói cậu muốn đi ngắm bình minh.

Ban đầu anh vốn không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng chịu thua, dìu cậu đến sân thượng.

.

"Qua Đình, năm nay anh bao nhiêu tuổi?" - Cao Ảnh bất chợt lên tiếng.

Hình như gió thổi vào lời cậu, nên Dận Đình nghe thấy tiếng cậu run run như sắp khóc.

"Hai mươi mốt? Hay là ba trăm rồi nhỉ?" - Cậu cười, tự trả lời câu hỏi của chính mình.

Dận Đình khoác cho cậu một cái áo khoác gió, lờ mờ nghe được một tiếng 'cảm ơn' nhẹ tênh, anh khẽ thở dài: "Hỏi làm gì?"

Lần này lại đến lượt cậu im lặng không trả lời, giống như chơi một trò chơi trẻ con kì lạ của người lớn.

Gió vẫn thổi vi vu êm ru, mây vẫn trôi mênh mang, nắng vẫn lặng im lắng nghe, thiên nhiên không muốn trò chuyện, con người không thèm cất lời, chỉ lẳng lặng xoa dịu lẫn nhau.

Hai người đứng nhìn bình minh rơi xuống, buổi sáng mới lại bắt đầu, vẫn như thường ngày, vẫn bình yên.

.

.

Hoàng hôn lả lơi ngã vào phòng bệnh Cao Ảnh, cậu ngồi trên giường bệnh, đưa mắt về phía xa, nơi những tán cây cùng đàn chim đang nghiêng mình thảnh thơi mà sống, thật tự do biết mấy. Cậu cầm lấy cây bút chì đã vót nhọn, bắt đầu đưa những nét sột soạt trên mặt giấy sần sùi.

Sau lưng cậu là tiếng nhạc thật êm, trước mắt cậu là cây lá thật đẹp, bên cạnh cậu còn có Dận Đình.

Nắng chiếu lên tóc Cao Ảnh, rung rinh rung rinh, có vài sợi bạc đung đưa theo gió.

Là màu của nắng, là màu của thời gian.

.

.

Trước đây, có hai người, có đôi mươi với mười tám.

Sau này, lại vẫn hai người, kẻ đôi mươi người lìa đời.

.

Cao Ảnh cầm tay Dận Đình, tựa đầu lên vai anh, để nắng xuyên qua khung cửa trắng, chiếu soi lên cơ thể.

Hôm nay cậu không thể ra ngoài, vì bệnh trở nặng rồi, không thể đi được nữa. Hình như đất trời cũng biết chuyện, không nhắc cậu tỉnh dậy cùng chơi, chỉ nằm yên ngắm cậu ngủ.

Phòng bệnh ngột ngạt quá, để Cao Ảnh ngủ yên một lát, để Cao Ảnh nghỉ ngơi một chút, để hồn cậu bay xa, bay đến nơi cánh chim chơi vơi, bay đến nơi núi cao trùng điệp.

Để cậu được mơ ước, cậu sẽ khắc họa lên những đám mây ở đằng xa, sẽ kể cho họ nghe Tội Nhân Thiên Cổ Qua Nhĩ Giai Dận Đình thật ra là người tốt thế nào, kể hết cho họ nghe, để anh được siêu thoát, để anh cũng được thanh thản như cậu...

Dận Đình cũng không nói gì, cúi đầu hôn lên màu nắng êm đang mân mê mái tóc Cao Ảnh, lặng yên.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top