Chương 2: Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cả ngày hôm nay, đều không nhìn thấy mặt Lưu Chí Hoành, tên ngốc này mọi này đều bám dính lấy tôi, làm trò hề rồi cười hi hi ha ha, chẳng ra làm sao; tự dưng lại biến mất, làm tôi quả thật có cảm giác khó chịu, giống như là.....
Cảm giác thiếu vắng chăng !?
Haizz, tên đó lại chạy đi đâu không biết, dám để tôi nhàm chán như vậy, để tôi tìm thấy cậu ta xem, tôi sẽ cho cậu ta một bài học.
"Trái tim từ từ đau nhói, trở nên giá lạnh
Dần dần không còn đợi được người tôi yêu nữa
Hy sinh một đời
Có được gì đâu...?
Tình yêu, không thể chia sẻ, không thể căm hận
Lại không thể dễ dàng tin tưởng
Yêu thương bao lâu nay, chỉ còn lại đớn đau
Nước mắt...từ từ rơi...từ từ cảm nhận nỗi đau
Chúng ta dần dần trở thành bạn bè
Một mình với đêm dài đơn độc
Tình yêu không thể dài lâu, không thể đủ đầy
Không dễ dàng có được
Không dám nhớ tới tình yêu đã làm thương tổn người khác
Dần dần...dần dần em đã không còn cảm giác
Dần dần...dần dần em đã bị lãng quên
Sao anh lại nhẫn tâm nhìn em khốn khổ
Anh bảo em làm sao thu dọn chuyện tình không trọn vẹn này đây !?"
Không biết tôi đã nghe ca khúc này bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần thấy nhớ Chí Hoành tôi sẽ lẳng lặng nghe nó...Vì cậu ấy từng nói, đó là bài hát cậu ấy yêu thích nhất...
Từ trước đến nay, việc mỗi ngày mỗi giờ đều bị Lưu Chí Hoành ở bên cạnh líu ríu không yên, tôi dường như lại coi đó là thói quen, để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Cậu ấy từng hỏi tôi: "Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu có để tâm đến tôi không đấy?". Bộ dạng ấm a ấm ức, đôi mắt nhỏ đã sớm hoen lệ của Lưu Chí Hoành, tất cả đều được tôi thu vào tầm mắt. Tôi hối hận rồi! Nếu như khi đó tôi thừa nhận rằng tôi rất thích cậu ấy, vậy thì hiện tại không phải tên tiểu tử kia đã thuộc về tôi rồi sao?!
Mỗi thứ thuộc về Chí Hoành tôi đều cảm thấy đặc biệt yêu thích, bộ dáng ngốc ngốc nghếch nghếch luôn lủi thủi theo sau lưng tôi dường như là thứ được lập trình sẵn trong trái tim cậu ấy, dần dần tôi cũng phải thừa nhận, bản thân thực sự đã yêu thích Lưu Chí Hoành rồi, chỉ là không đủ dũng khí ở trước mặt cậu ấy nói ra.
"Tiểu Thiên! Mau qua đây Hoành Hoành cậu ấy..."
Vương Nguyên bộ dạng lo lắng, lấp la lấp lửng, hét ầm ĩ làm tôi giật cả mình, có chút xấu hổ quá, lúc nãy còn nghĩ là Lưu Chí Hoành đến tìm.
"Chí Hoành làm sao!? Cậu ấy lại giành ăn với cậu à ?"
"Đừng đùa nữa, Chí Hoành...sắp chết rồi!"
"Cái miệng của cậu mới chết ấy, hết chuyện rồi sao, hai người suốt ngày bày trò, không thấy rất nhàm chán sao!?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Nếu không nghe lời tôi, cậu sẽ hối hận. Chí Hoành cả người đều đầy máu, tôi gọi thế nào cũng không chịu dậy, tôi sợ..."
Vương Nguyên oa oa bật khóc, lúc này mới thấy được sự hốt hỏang của cậu ta. Tôi không thể nghĩ đến điều gì nữa, dây thần kinh căng ra như sắp đứt, chạy điên cuồng về phía căn phòng nằm cuối hành lang.
Sàn nhà lạnh giá khiến đôi chân tôi như đông cứng, da đầu tê dại đi. Vũng máu đỏ ướt đẫm khiến người nhìn đau mắt.
"Lưu Chí Hoành..."_Tôi gào thét gọi tên cậu ấy, nhưng đáng tiếc...không còn ai đáp trả tôi nữa.. Cơ thể lạnh tanh của cậu ấy như nhắc nhở tôi rằng cậu ấy đã không còn tồn tại nữa, nước từ hai hốc mắt từ lúc nào đã giàn dụa khắp mặt. Đồ ngốc, cậu không phải vì muốn tôi chú ý nên mới làm việc này chứ.
À...Sai rồi! Kẻ ngu ngốc nhất phải là tôi mới đúng. Là tôi vì quá kiêu ngạo nên không bao giờ biết quay đầu nhìn ngắm người luôn ở phía sau lưng mình. Hiện tại, sẽ không còn ai có thể quấy phá tôi nữa, mỗi ngày đều sẽ được yên ổn, an tĩnh, nhàn rỗi sống như trước khi có cậu ấy xuất hiện...nhưng sao tôi lại không cam tâm đến vậy, đau lòng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top