chương 9

Nửa đêm

Bên ngoài mưa lớn hơn nãy

Chốc chốc cả phòng lại snags lên vì những tia chớp chói vào

Dương tử mặc bị làm cho thức giấc bởi người bên cạnh

Cả người châu hạ dĩ đều đổ mồ hôi

Cơ thể nóng ran

Cô lo lắng để tay lên trán nàng kết quả là nàng bị ốm có thể do nãy đi mưa

Cô nói nhỏ
"Tiểu dĩ? Chờ chị chút"

Vẻ mặt cô rõ ràng là đang lo lắng nhưng vẫn giữ thái độ bình tình

Cô đi lấy khăn ướt giúp nàng giảm nhiệt

Lâu lâu nàng sẽ lại nói mớ
" Mẹ...khôn..g thể.."

Cô càng sốt ruột hơn

Cả đêm cứ đi ra đi vào lấy khăn lâu mồ hôi cho nàng

Rồi ngủ gục bên cạnh lúc nào không hay

Sáng hôm sau bị tiếng đồng hồ đánh thức

Châu hạ dĩ tỉnh giấc

Cơ thể có vẻ vẫn còn khá nhức

Nhìn sang bên cạnh không thấy cô đâu

"Chị ta đi đâu rồi?"

Nàng sờ lên trán bản thân

*Hôm qua mình bị sốt ư?"

Nàng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà

Cô đã chuẩn bị cả 1 bàn đồ ăn

Châu hạ dĩ:"là chị làm hết ư?"

Dương tử mặc đang cặm cụi nghe tiếng nàng liền xoay ng lại

"Em dậy rồi à? Có đau ở đâu không? Khoẻ hơn chưa? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Nàng bịu dồn dập đến khảo hiểu
"Ng có hơi nhức chút"

"Hôm qua em bị sốt nên chị chuẩn bị chút đồ ăn cho em"

"Ngồi xuống ăn đi"

"Chị biết nấu ăn à?"

Cô tự tin đáp:" tất nhiên rồi~"

Nàng thử một chút nó thực sự rất ngon

Cô ngồi bên vẻ mặt móng chờ

"Hửm?"

Nàng không muốn khen chút nào nhưng phải thừa nhận

"...ừm..nó cũng ngon"

"Em thấy ngon là được"

Nàng để ý thấy đôi mắt thâm quần của cô tò mò hỏi:" đêm qua chị không ngủ đc à?"

"Hả? À tiếng sấm hơi lớn nên không ngủ nổi"

"Vậy sao"

"Em ăn đi,rồi chúng ta đến trường luôn"

Cô không muốn nói cho nàng biết mình mất ngủ vì chăm sóc cho nàng

Cô biết nếu nói ra sự thật đó

Nàng kiểu j cũng tìm mọi cách để báo đáp

___________________

Ở trường

"Nãy tôi ăn rồi mà?"

"Không được,em đnag mệt phải ăn nhiều chút"

"Chị đùa tôi à? Tôi sao ăn hết nổi?"

Cô đang trút thức ăn cho nàng dù sáng nàng đã ăn đồ cô nấu

"Không được,em ngồi đây ăn trước đi chị đi lấy nước"

Cô rời đi còn nàng thì bất lực với đống thức ăn

*Mình đã không về nhà tối qua..không biết mẹ có đi tìm mình không nữa..*

*Chắc sẽ ổn thôi..nh cũng không thể ở nhà chị ấy mãi được*

Đang bận với đống suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc đến gần

Là vân ngữ yên!

"Lâu rồi không gặp? Tiểu vĩ"

"...cậu muốn j?"

"Hmm,cậu thân lại với chị mặc rồi à?"

Nàng cau mày:"liên quan đến cậu à"

"Haha? Rõ ràng trước kia còn chê bai chị ta kém cỏi cản chân cậu? Vậy mà bây giờ chị ấy đạt hạng1 liền bám theo?"

Nàng tối sầm mặt

Ai bảo nàng cởi thường cô chứ? Ai bảo nàng cởi cô là vật cản đường?

Trước kia đều một mình cô ta suy diễn nàng cũng không thèm nói vậy àm cô ta lại nghĩ nnangf ngầm thừa nhận

"..."

"Sao vậy? Cậu định lợi dụng chị mặc nữa hả? Thảm nào tôi đề nghị học chung chị ấy lại từ chối"

"..nói đủ chưa?"

"Hửm?"

"Nếu chỉ đến kiếm chuyện thì tôi không tiếp nổi"

"Cậu.."

"Chị mặc dù có như nào cũng sẽ chẳng bao giờ đứng về phe cậu đâu"

"Hừ,cậu hạng còn thấp hơn tôi lấy tư cách j nói tôi hả??"

Chưa nói hết cô ta đã bị chặn lại

"Chuyện j vậy?"

Dương tử mặc đứng trước mặt cô ta chất vấn

Vân ngữ yên ngược lại phản bác"..chị mặc,cậu ta vì thấy chị đứng hạng 1 nên mới muốn tiếp cận chị thôi? Chị thậm chí còn không đề phòng cậu ta?"

Cô nhìn vân ngữ yên đầy khinh bỉ

"Thì sao?"

"T-thì..thì ..."

Cậu ta cứng họng

"Tôi có bị lợi dụng cũng là tự nguyện cô là ai mà dám chen vào vâyh?"

"Chị mặc..rồi chị sẽ thấy bản mặt thật của cậu ta!"

Nói rồi vân ngữ yên ko bằng lòng bỏ đi

Dưong tử mặc cầm vốc nước ngồi xuống bàn

"Nước của em nè"

Vẻ mặt lại dịu dnagf trở lại như thể chưa từng có chuyện j xảy ra

Nàng tự nghĩ cô ko ảnh hưởng bởi lời nói của vân ngữ yên sao?

"..."

"Sao vậy? Em không thích nước ép hả"

"..chị nghĩ sao về lời nói ban nãy của vân ngữ yên"

Thấy dáng vẻ lo lắng của nàng

Cô cười nhẹ:" tiểu dĩ,chị không tin em thì tin ai?"

"..."

Thấy nàng vẫn không hết suy nghĩ

Cô gõ tráng nàng

"Cho dù có thật Alf vậy cũng được,chị tình nguyện để em lợi dụng mà vì em tiểu công chúa của chị mà"

Nàng đỏ mặt tức xì khói

"Đã bảo không được gọi tôi bằng mấy cái tên kì quặc mà"

Nàng quay lại như trước khiến cô cũng vui vẻ lại
"Hì hì"

"Chị cười cái gì chứ!"



*Thật muốn chúng ta cứ mãi mãi như vậy..em có nghĩ vậy kh tiểu dĩ?*

"Em có hả định làm lành với mẹ không?"

Nàng khựng lại tràm tư một lúc

"..bà ấy rất cứng đầu,tôi nghĩ khi đạt được nguyện vọng mẹ sẽ quay về như trước"

"Đừng lo,trong thời gian đó em cứ ở nhà chị nha~"

"Cảm giác có ý đồ không trong sáng lắm..."nói nhỏ

Rồi một mùa hạ qua

Cái nắng oi ả nhường chỗ cho những cơn gió liu phiêu

Bạn đêm,không khí cũng không còn oi bức

Cô có một nỗi lo khó nói

"..."

Dương tử mặc nhìn nàng nằm bên cạnh mình

*Em sẽ rời đi đúng chứ?*

Nàng bất chợt mơt mắt khiến cô giật mình

"E-em chưa ngủ hả?"

"Câu Đó tôi hỏi chị mới đúng..."

"À..cũng không hẳn là không ngủ nổi"

"Mai Thi rồi em ngủ đi"

Thấy sự thản nhiên này của cô nàng hỏi:" có chuyện j sao?"

"Sao lại hỏi vâyh?"

"..đừng trả lời người khác bằng 1 câu hỏi chứ"

" Em có muốn..à thì..."

Cô ngập ngừng khó nói

Kết quả vẫn là nói dối

"Em có muốn mai thj xong mình đi chơi không?"

"Được thôi,vậy chị nên ngủ đi"

Nàng đặt tay lên đôi mắt của cô có lẽ khá ngủ nhiều

" Hay là không ngủ được?"

Nàng rúc vào lòng cô khiến dương tử mặc bất ngờ

"Tôi ngủ đây"

"Ngủ ngoan"

Cô ôm lấy nàng thân tâm thật sự cô đơn

Cô kh dám nghĩ đến một ngày nàng không còn ở đây nữa

Cô sẽ phải sống một mình tỏng căn nahf này

Giống như lúc trước cô chưa từng lô lắng về việc tự lập

Nh có lẽ sự xuất hiện của châu hạ dĩ đã trở thành 1 cái j đó mà cô không thể quên được nếu thiếu đi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove