chương 7
Châu hạ dĩ thấy cô như vậy tỏ vẻ không bằng lòng cố dứt tay ra khỏi tay cô
Chỉ là không thể
"Này?! Chị làm j vậy,tôi còn chưa đồng ý đi với chị với cả để vân ngưz yên lại một mình như vậy-"
"Làm ơn dí tiểu dĩ..chỉ hôm nay thôi chị muốn đi với em"
Nàng càng mất kiên nhẫn hơn
"Nhưng đi đâu mới được,tôi còn phải học nữa sắp thi rồi sao dành thời gian mãi cho chị được"
"...tiểu dĩ,em vẫn chưa học đủ sao.."
Cô đưa nàng đến một nhà hàng nhỏ như thể đã đặt trước
"Chúng ta tới đây làm j?" Nàng thắc mắc
Cô kéo ghế ra cẩn thận để nàng ngồi xuống
"Hôm nay là một ngày rất ý nghĩa với chị,chị muốn trải qua nó cùng em"
Nhân viên quán đem ra một chiếc bánh sinh nhật còn đang cháy nến
Nhân viên mỉm cười
"Chúc quáy khách sinh nhật vui vẻ"
Nàng ngơ người
"...hôm nay đâu phải sinh nhật tôi?"
Cô cười dịu đầy vui vẻ
"Này là sinh nhật chị"
Nàng bối rối
"Là sinh nhật chị sao..tôi chưa chuẩn bị quà"
"Không sao,chỉ cần nhồi ăn với chị là được rồi "
"..."
"Chị rất vui vì được ăn sinh nhật cùng em đó"
Cô ước nguyện và thổi nến
"Chị đã cầu nguyện cho em đó"
Nàng không hiểu"này là sinh nhật chị mà?"
Cô không trả lời
Àm chỉ cắt bánh
Miếng bánh đưa đến trước mặt nàng
"Là vị socola ư"
"Em không thích hả? Chị thcish víu socolà lắm"
"À..nó hơi ngọt chút"
Cô nhìn nàng chằm chằm
Nàng thì cứ nhìn lên đồng hồ
Miếng bánh cũng chỉ bị ăn một góc nhỏ
Cô nhận ra vẻ không tình nguyện này
"Bánh không hợp khẩu vị sao ?"
"Để em gọi vị khác nha"
"Không,không cần như vậy đâu này là sinh nhật em mà
"
"..."
Nàng cứ chăm chăm đông hồ
Nhìn là biết nàng đang canh thời gian có lẽ nàng muốn quay lại lớp học
Mắt cô nhìn xuống chiếc bánh
Nến cháy hết
Cả hai chẳng biết nói j
Hôm nay là sinh nhật cô mà...
Cô gượng gạo
" E không ăn nữa sao?"
" Chị cứ ăn đi"
"..hôm nay sinh nhật chị đáng lẽ sẽ có cả bố nữa"
Đây là lần đầu cô nhắc tới bôa truớv mặt nàng
"Nhưng ông ấy bận bịu lắm có khi cũng quên luôn rồi haha"
"..."
"Nhưng chị rất vui vì năm nay không cần đón sinh nhật một kình nữa rồi,tiểu dĩ có em thật tốt"
Cô cứ cười miết từ nãy
"..."
Nàng ậm ừng như muốn nói j đó
Dưong tử mặc thở dài:" em muốn quay lại chỗ vân ngữ yên sao?"
"Chị biết đấy..sắp tới ngày thi rồi.."
"..em quan tâm chuyện này nhỉ.."
"Vừa nãy,cậu ta nói chị cản đường em..em cũng cảm thấy vậy hả?"
Nàng lúng túng không biết nói sao
"A..sao có thể chứ,vân ngữ yên chỉ là nói linh tinh thôi"
Dương tử mặc cắn chặt môi đôi mắt như muốn nói sao em lại nói dối chị?
"Nói dối.."
"Hả?"
"Rõ ràng em cũng nghĩ chị là 1 kẻ phiền phức? Đúng không?"
"Chị suy nghĩ nhiều rồi đó.."
"Ngay cả ăn với chị em cũng làm biếng nữa..rõ ràng em thừ nhanh điều đó tiểu dĩ?"
"Chị bình tĩnh lại đi? Tôi đã nói là không phải rồi mà?"
" Rõ ràng em không muốn dành thời gian cho chị mà.."
"Chị làm sao vậy,tôi chỉ muốn giữ mọi người vui vẻ sao chị cứ làm rối tung mọi thứ lên vậy?"
"..."
Nàng cũng mất kiên nhẫn
Nàng chỉ muốn tập chung học thôi
Không ngờ lại khiến người tổn thương
"Chị chẳng hiểu j cả chỉ có vân ngưz yên thôi? Chúng tôi gióing nhau"
Cô đơ người ra
"Chị sao hiểu được cảm giác tụt hạng là j? Chịu cũng chẳng có áp lực đè nặng j cả?"
"Dương từ mặc, chị quá ích kỉ rồi"
"..."
" Bỏ đi..tôi không muốn cãi nhau nữa"
Nàng rời đi để lại cô ngồi một mình
"..."
Cô vẫn đội mũ chóp bánh kem ăn còn chưa hết
"Lại phải đón sinh nhật một mình..."
Cô đang rất giận nàng
Cô ngồi đến tối
Gục mặt xuống bàn đôi mắt ngấn lệ
Rõ ràng cô chỉ muốn vui vẻ một chút vậy mà...
Dương tử mặc chán nản tháo cái mũ chóp ra
Bắt một taxi
Trưcj tiếp đến công viên
Tự bản thân mua lấy một cây kem
*Hôm nay là ngày tồi tệ nhất của mình*
_________
Nàng sau khi ra khỏi quán liền quay lại trường tìm vân ngữ yên
Nàng đi rồi mới nghĩ
*Chị ta không biết đã về chưa..*
*Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật chị ta..nhưng mà *
*Chị ta năm nào cũng đón một mình à?*
Nàng ocnf mải nghĩ thì bị kéo về thực tại bởi vân ngữ yên
"Cậu quay lại rồi!"
"A.."
"Chị ta đúng là phiền phức ích kỉ!"
"..."
"Cậu thấy mình nói đúng không tiểu dĩ"
"Tớ vừa làm chuyện hơi quá đáng vowia chị ta thì phải...tớ nghĩ bản thân nên xin lỗi"
"Thứ cậu nên quan tâm là kì thi quan trọng kia kìa?? "
Nàng thật sự bị thuyết phục rồi
Mấy ngày sau đó
Cô và nàng chẳng còn liên lạc j với nhau cả
Cô cũng không đến lớp tìm nàng nữa
Lâu lâu khi châu hạ dĩ xuống căn tin cùng vân ngữ yên sẽ thấy cô đnag ngồi ăn bánh một mình
Đúng thật là cô chỉ cÓ mỗi nàng là người bạn duy nhất
Mỗi lần nàng muốn qua bắt chuyện sẽ đều bị vân ngữ yên cản bằng mọi lí do
Hôm ấy nàng vô tình thấy cô hình như đnag gặp rắc rối
Vân ngữ yên bên cạnh cứ nói chuyện trên trời dưới đất
Hình Như cô lỡ đạp lên giày một người khác và có lẽ đã xin lỗi nhưng không đáng kể
Thật sự một cái miệng của cô không cãi lại họ
Nàng như lờ đi lướt qua cô như thể xa lạ
Cô cũng chẳng còn cáu kỉnh
Rồi thoing báo kết quả tới
Đám đông tụ tập ở bảng điểm xì xào
"Người hạng 1 sao?"
*Đúng là bất ngờ thật"
"Không ai ngờ luôn mà"
Nàng nhìn lên
"Người hạng 1..là dương..tử mặc?"
Nàng không tin nổi
"Hạng 1 là dương tử mặc sao.."
Nàng lướt qua từng cái tên trên bảng
"Hạng 3..châu hạ dĩ"
Ánh mắt thất vọng rõ rệt
Vậy còn người hạng 2?
Là vân ngưz yên
Cô ta đang khoe khoảng
Thấy nàng hạng 3 cô ta chẳng quan tâm chỉ khoe khoảng
"Tôi hạng 2 đấy?? Xoá hơn kì trước 1 bậc haha"
"Tôi ..hạng 3"
Cô ta không quan tâm mà chỉ đu khỏe khoảng với mọi ng thứ hạng bản thân
Nàng nhìn cọ số tròn trĩnh tên mình thất vọng
*Rõ ràng mình đã học râtd chăm chỉ mà..*
Nàng bây giờ mới thật sư cần an ủi
Trong lạc lõng nàng nhìn vào đám đông cố tìm ra dương tử mặc
Nàng vẫn mong đợi được nghe những lời an ủi dỗ dnahf ư?
Thấy rồi
Dương tử Mặc đnag đứng một mình vẻ mặt vẫn điềm đạm
Nàng cá chắc nếu trước kia thì có lẽ cô đã chạy ra chỗ mình cùng chia sẻ niêm vui rồi
Hạng 1 mà thật bất ngờ
Vân ngữ yên lân là đến cạnh dương tử mặc
Giống như lúc trước
Xu nịnh đòi muốn học chung
Kết quả bị từ chối làm cho bẽ mặt
Cô ta hậm hực bỏ đi
Dương tử mặc lướt qua châu hạ dĩ
Nàng nhận ra mọi thứ bản thân làm thật ngu ngốc
Tay nàng vậy àm lại kéo lấy tay dương tử mặc
Dương tử mặc dừng lại theo lực kéo
Khuôn mặt điềm đạm đầy khó hiểu
Nàng ấp úng
"..chúc mừng chị,kì này hạng của chị cao lắm đó"
Dương tử mặc nhìn vào ánh mắt của nàng
Vẫn là cô hiểu nàng nhất
Biết nàng lại thất vong về điểm số đây mà
"Cũng không vui lắm"
"..."
Cả hai gượng gạo
"..."
*Đáng lẽ mình không nên kéo chị ấy lại..*
*Em ấy muôn nói j sao?*
Quả nhiên người hạng 1
Đứng im cũng có người đến bắt chuyện
Một số học sinh đến chỗ cô
"Cậu là người xếp hạng 1 đó đúng không?"
"Ừ"
"Sau giờ học cậu có bận học j không?"
"Không "
Đúng Alf ng xã giao họ rất nhanh kéo cô vào câu chuyện
Nàng thấy bản thân thật không xứng đáng đi với cô
Trong quá khứ còn nhiều lần làm tổn thương cô
Nàng xoay lưng rời dí khỏi đám đông không nhận ra 1 ánh mắt hụt hẫn vừa nhìn mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top