chương 5

Nàng đến lớp cô

Hoàn toàn không thấy

Một năm sinh ghé quá

"Em đến đây tìm ai vậy?"

Châu hạ dĩ bối rối

"A..em tìm chị dương tử mặc"

"À,cậu ấy đã đi từ tiết 2 rồi"

"Vâng,em cảm ơn"

*Chị ta cúp học à?*

Trong lúc như bỏ cuộc

Học sinh cũng không còn đi nhiều trên hành lang

Tiết này nàng có buổi học ở phòng khoa học

Châu hạ dĩ còn không đến lớp học

Nàng nghĩ có lẽ cô đã ra khỏi trường rồi.Một lực kéo mạnh từ đăng sau khiến nàng giật bắn

"A!?"

Là cô gái tóc vàng hôm nọ

Cô ta đi cùng 2 ng nữa

"Mày còn nhớ t không,con nhỏ đáng ghét?"

"Tôi làm j chứ..?"

"Hừ,kh vì mày tạo đã không bị mẹ tạo cắt tiền rồi!"

"Đâu phải lỗi của tôi?"

"Là tại mày và bà chị chết tiệt kia,tạo sẽ khiến m phải hối hận!"

"Tôi sẽ báo giáo viên đó thả ra.."

Cô nữ sinh tố s vàng thấy không uy hiếp được nàng

Mà tức giận kéo mạnh tay nàng đi siết chặt đến hằn đỏ

Hai bên giăng co hồi

Bông cô gái tóc vàng buông tay nàng ra vẻ mặt khó coi

"Chậc..."

"?"

Nàng thắc mắc quay người lại nhìn về phía sau

Đúng như mong đợi

Dương tử mặc laii giúp cô

"Mấy người đang làm j châu hạ dĩ vậy?"

Cô ta biết cô không phải loại người dễ đụng nên chỉ chọn cách từ bỏ

"...ư..bọn này nói chuyện cũng ảnh hưởng đến cô rồi à?"

Dương tử mặc không nói thêm chỉ dí thẳng đến chen vào giữa cô gái tóc vàng lẫn nàng

Cầm tay nàng lên

"Nói chuyện thôi mà bị siết đỏ tay à?"

Cô ta lập tức như cắn trúng lưỡi mà ấp úng

"Cái đó..."

Còn nàng,nàng bất ngoè trước sự xuất hiện đúng lúc này

Cho dù có trong bất kì hoàn cảnh nào ,dương tử mặc vẫn giúp nàng môt cách dịu dàng mà chẳng đòi hỏi j

" Sao chị lại ở đây vậy?"nàng hỏi trong nghi hoặc

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt như thể hờn dỗi cả thế giới

Chắc hẳn vẫn còn giận chuyện cũ

Cô gái tóc vàng kia nhân lúc rời đi

Ánh mắt vẫn không thân thiện lắm

Nàng bối rối không biết nói j với cô

"..."

"Tiểu dĩ..em chẳng hiểu j cả"

"..."

"Tiểu dĩ?"

Vẻ mặt nũng nịu tay thì vẫn nắm chặt tay nàng

"S-sao mà tôi hiểu được chị chứ!"

"..nhưng lần sau đừng vì tôi mà làm thương bản thân nữa nhé"

Bị nói bất ngờ dương tử mặc bất ngờ

"Hả!? Em biết chuyện đó rồi sao"

"Ừm..với cả chuyện trước đó,tôi thật sự hơi nặng lời"

Cô vẫn nhìn chằm chằm nàng

*Chị nhìn tối làm cái j!!*

Bị ánh mắt khuất phục nàng đỏ mặt

"X-xin lỗi.."

Cô đạt được hàm ý xoá đầu nàng

"Dễ thương quá,đúng là tiểu bảo bối của chị "

"Đã bảo là không phải rồi mà"

"Haha"

_____________

Châu hạ dĩ trước kia luôn một mình chưa từng mở lòng với ai

Định mêmhj đưa cô gặp dương tử mặc tỏng tìn huống éo le

Dù vậy học ra học chơi ra chơi

Châu hạ dĩ vẫn luôn kèm dậy cho cô

Cô cũng ngoan ngoãn nghe cô giảng

Dù cả buổi cô cứ nhìn mặt của nàng chốc chốc lại cười

Còn châu hạ dĩ thì đnag nghiêm túc bị cô nhìn làm cho xấu hổ

"Chị nhìn tôi cái gì chứ!!! Tập chung nghe giảng đi"

"Chị vẫn đnag nghe mà~ giọng em hãy ghê"

*Chị ta rốt cuộc có hiểu mình đang nói j không thế...*


Giảng xong thì nàng lại ngồi bên cạnh quan sát cô làm bài

Nàng thật ra vẫn còn áy náy chuyện lúc trước

Mẹ của dương tử mặc mất sớm chắc hẳn cô rất buồn nhưng truơd đó nàng lại nói những điều liên quan đến mẹ của cô

Cô sau chuyện đấy vẫn tỏ ra bình thường

Nàng vẫn chưa chắc bản thân thực sự đc tha lỗi

"..mà này"

"Sao thế?"

"Thì...chuyện lúc trước chị hết giận tôi rồi đúng không?"

"Hửm? Sao lại hỏi thế,bộ chị giống người hay để bụng sao?"

"Không..chỉ là tôi thấy chị tha lỗi đơn giản vậy.."

"Hmmm...."

"?"

"Phải nói sao nhỉ? Có lẽ vì người khiến chị giận là em nên mới dễ tha như vậy ằ"

Nàng càng rối hơn

"Ể..sao vậy?"

"Thì em là người chịu thích nên mới vậy ă"

Nàng nghe xong tài đỏ lừ

Nàng cũng không hiểu

Mỗi lần bị cô thả thính là bản thân lại như vậy

"Mặt em đỏ vậy? Là vì xấu hổ sao?"

"Còn lâu tôi mới thích chị ă!!"

"Ủa? Chị có nói em thích chị đâu?"

Nhận ra bản thân nói hố nàng cố đnahs trống lảng

"Thôi nào~ em đừng nói là thcihs chịu rồi nhé hehe"

"Mơ đi .."

" Mà nè,tiểu dĩ"

"Cái gì..."

" Em có tin chị thích em nhiều cỡ nào ko?"

Nàng ko suy nghĩ mà trả lời ngay

"Không"

" Ơ!?"

" Không quan tâm"

" Nên là em không đuợ. Thcish ai ngoài chị đâu nhé bé iu"

Nàng đỏ mặt cáu kỉnh quay ra

"Mắc j chứ? Chị nghĩ chị là ai? Làm bài tâp đi"

" Hức,không lẽ em đã thích ai rồi sao?"

"Không có.."

Giờ nghĩ kĩ lại hình như nàng cũng chưa từng thcihs ai thì phải

*Thích ai à..?*

Đang mải mê nghĩ thfi hình ảnh cô hiện lên trong đầu =)))) nàng như thấy giặc mà tức giận quay sang mắng cô

"Còn lâu tôi mới thích chị!"

Cô cười khờ

"Hơ hơ,em làm chị đau lòng đấy"

Vài ngày sau

Sau bài thi cuối kì

Nàng nhìn thứ hạng bản thân nhận được

Mặt tối đi

Một sự kì vọng bị dập tắt

Dương tử mặc chạy đênz

"Tiểu dĩ! Tiểu dĩ! Lần này chị lọt top10 rồi ă"

"..."

"Tiểu dĩ,em thì sao?"

Tiểu dĩ im lặng

Cô hồn nhiên trả bảng

Từ trên xuống

"Châu hạ dĩ..."

"Châu hạ dĩ...hmm"

Nàng không nằm ở top 1,hay 2

Ngón tay cô dừng ở top 6

"Tiểu dĩ em nằm trong top 6 sao"

Nhận ra biểu cảm không ổn của nàng

Cô cố ăn ủi

"Em đừng buồn mà tiểu dĩ,hạng 6 là cao đó!! Lần sau cố gắng hơn nha?? "

"..."

"Em sao vậy ? Đừng ủ rũ nữa mà chị đưa em đi ăn nha?"

"Không sao đâu.."

Nàng như muốn khóc tới nơi

Việc tụt hạng  đồng nghĩa với lời nói trước kia của mẹ nàng

Thấy cô muốn khóc

Dương tử mặc ôm lấy nàng

"Tiểu dĩ giỏi nhất,có j cũng luôn có chị ở bên em mà?"

"Không..tử mặc..chị không hiểu đâu"

"Chị xin lỗi...chị không hiểu được.."

"Không phải lỗi của chị"

Cô hoàn toàn bất lực

Thấy giọt nước mát của nàng

Cô đơn giản khoảnh khắc ấy như muốn phát điên lên

Như thể muốn giết hết tất cả những kẻ làm nàng khóc

Phải làm sao đây ?

Có lẽ trong một khoảnh khắc ấy cô thấy con tim mình mới yếu đuối nhường nào

Châu hạ dĩ nhận ra sự bất lực của cô

"Ha...tự nhiên lại vậy..thật ra cũng không hăn to tát lắm  "

"..."

"Mà chị đạt hạng 10 sao? Chúc mừng nha"

*Em ấy thực sự hết buồn rồi sao

Cô là kiểu người không nghĩ j nhiều mấy

Cư nhiên nghĩ nàng chắc cũng kh còn buồn nữa

"Nhờ tiểu dĩ hết ă"

"Vậy có muốn báo đáp j kh"

"Em muốn j"

"Hmm ...mua cho tôi một chai nước cảm ơn cũng đc"

"Vậy em chờ chị chút nha"

Cô chạy đu nhanh chóng. Nàng nhìn theo cô

*Chỉ vì sự tiêu cực của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chị ấy"

Đang ngồi suy nghĩ về số điểm của bản thân

1 cô gái đeo kính đi tới

"Châu hạ dĩ,cậu là người đạt hạng 1 kì trước đúng không?"

Nàng giật kình ngẩng đầu lên

"Hả..à..đúng rồi"

Nàng hỏi lại

"Cậu là ai vậy?"

"Tôi là vân ngữ yên"

Nàng hình như nhớ ra j đó

"Vân..ngữ yên? Hình như kì trước tôi nhớ tên cậu chỉ dưới tôi 1 hay 2 hạng đúng không"

Vân ngữ yên đẩy đẩy kính

"Kì trước tôi đạt hạng 3"

"Ồ xuất xắc ghê"

"Không..kì này tôi tụt xuống hạng 7"

"Hả..chia buồn nha"

*Thì ra cũng giống mình*

"Còn cậu tụt xuống hạng 6 nhỉ?"

"Ừ..đúng rồi"

"Có j sao?"

Vân ngữ yên lấy ra tờ đề mà họ đã thi trong kì thi đó

"Tôi chỉ nghĩ là cả hai chúng ta giống nhau nên sẽ dêz đồng cảm thôi,vậy nên tôi muốn đề nghị với câuh cùng học"

"Hả? Với tôi ă"

Nàng nghĩ kĩ mới thấy nếu có thể bắt cặp học có khi sẽ hiệu quả hơn có khi số điểm sẽ kéo lên

"À,nếu vậy thì cũng được ă"

Vân ngữ yên cười rồi lấy ra một vài tờ trong đống đề

"Cậu thấy câu này chứ?"

"À ,câu này tôi làm sai thì phải"

"Thật ra nó rất đơn giản cậu chị cần làm như này..rồi như này"

Chỉ mới một vài bước

Nàng đã hiểu cách làm

"Cậu hAy thiệt đó,chúng ta học chung được không?"

"Nói về giỏi thì cậu giỏi hơn mà"

"Nếu cậu muốn mai tôi qua lớp cùng cậu giải thêm đề"

"Được được!"

Cả hai có lẽ khá hợp nhau

Kh biets là do đồng cảm vì đều tụt hạng hay j

Đúng lúc cô quay lại

Nhìn thấy nàng đnag cười đùa với vân ngữ yên

Cô nghĩ ngờ dsi đênz

"Tiểu dĩ,nuớ của em nè..đây là?"

"À,đây là vân ngữ yên cậu ấy đề nghị muốn học chung với tôi thôi"

Vân ngữ yên nhìn cô

"Chị đây ..hình như là dương tử mặc j j đó đúng không?"

"Đúng rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #girllove