chương 4
Tan học
Nàng cật chồng sách trên bàng đi đnag mải mê
Thì bất ngờ bị ôm trầm lấy
"Thả tối ra ngay!"
"Tiểu dĩ~ lạnh lùng quá rồi"
"Hừ..."
Dưing tử mặc lấy trong túi ra một cái móc khóa hình cây bút chì
Tặng cho nàng
"Tặng em~"
Nàng nhìn nó không rời rõ rnagf là thích rồi
"S-sao tự nhiên lại tặng??"
"Thấy nó giống em nên mua tặng đó "
"Khụ,khụ,tôi sẽ nhận cho chị vui vậy"=))))
"Hihi"
Nàng về đến nhà tâm trạng vui vẻ
Không còn ủ rũ như lúc trước
Với tình chạm phải ánh mắt kì lạ của mẹ
"Dạo này giáo viên không giáo nhiều bài tập à?"
"..vẫn vậy"
"Nêua rảnh quá thfi kiêma thêm bài mà làm "
"Vâng..con bieys rồi"
Tâm trạng đnag vui liền bị kéo tụt xuống
Nhưng cũng thật mỏng chờ ngày mai lại sẽ được gặp dương tử mặc
Mấy ngày nay quan sát
Mẹ nàng cũng đã biết nàng có bạn mới
Là vì dương tử mặc hay đi cùng nàg về nhà vô tình để mẹ nàng thấy
Bà có vẻ không ủng hộ việc nàng có nhiều bạn quá
_________________
Hôm nay trả bài thi
Châu hạ dĩ nhìn số điểm mà lòng nặng trĩu
Không hiểu sao là vì dạo này mẹ mỏi hay không tập trung nhiều àm số điểm bị kéo xuống....
*Phải nói sao với mẹ đây...*
Trái lại với sự lo lắng về đuểm thi
Dương tử mặc khá thoải mái
Châu hạ dĩ ngạc nhiên hỏi
"Chị thì tốt lắm sao mà vui vậy?"
"Hmm? Đủ điểm qua môn thôi"
"Ồ.."
"Em chắc điểm cao ls nhỉ"
"À .ờ..cái đó bài thi lần này điểm khơi thấp so với kì vọng...86₫"
"Vậy là cao rồi mà?"
"Chị sao mà hiểu đươch chứ"
Thấy nàng buồn dương tử mặc ngó nghiêng xung quanh
Ghé vào một cửa hàng nhỏ
Mua j đó
"Hửm? Chịu mua j vậy"
"Kẹo"
"?"
"Mẹ chị bảo ăn kẹo sẽ cảm thấy vui hơn đó"
"Chị..."
Nàng xấu hổ giật láy viên kẹo
"Mẹ chị có vẻ tốt lắm nhỉ"
"Hả..à đúng rồi ,bà ấy rất xinh đẹp và tốt bụng,tài giỏi nữa"
Nàng dù được ăn ủi nhưng về nahf vẫn là lo alwnsg tột cùng
Mẹ nàng vẫn như mọi khi nghiêm dọng
"Điểm thi lần này có rồi chứ?"
"Vâng.."
"Bao nhiêu điểm?"
"Con..đc 86₫..."
Mẹ nàng mặt đầy thất vọng nhìn nàng
"J chứ? Tụt nhiều vậy,rốt cuộc con có học chăm chỉ không?"
"Con.."
"Đừng nói nhiều nữa tuần sau mẹ sẽ xếp lịch học cho con,con sex kh mải mê chơu nữa"
"Nh mà mẹ à..còn"
"Còn nữa,con bé mà còn hay đi về cùng là ai vậy?"
"Hả..ý mẹ alf dương tử mặc sao..."
"Nhìn đã biết không thông minh rồi,con có biết điểm số thấp là do con bé đó làm con phân tâm không?"
"..."
"Đừng quá lại với nó nữa,taoaj chúng học đi tuần sau điểm vẫn như này còn biets rồi đấy??"
"Con..hiểu rồi"
Ánh mắt của mẹ nhìn nàng thật đáng sợ
Nàng sợ cía hình phạt kinh khủng đó tái diễn lần nữa
Cả buổi tóii thức làm bài đến ngủ gục trên bàn
Sáng ra cũng đến lớp sớm học bài
Dương tử mặc thấp thó ngoài cửa
"Tiểu dĩ~ xuống căn tin ăn sáng với chị nè"
"Tiểu dĩ?"
Thấy không được đáp lại
Cô đi đến bàn của nàng
"Tiểu dĩ? Có muốn xuống căn tin không nè~"
"Không.."
Vừa ngẩng mạ lên
Liền bị cô chụp lấy
Ghé sát
"Tiểu dĩ đêm qua em không ngủ sao? Mắt có cuồng thâm nè"
Nàng trực tiepws hất tay cô ra
"Không có j"
"..."
"Tiểu dĩ,em không muốn ăn j sao?"
"Không"
"Là vì điểm số sao?,đừng lo mà phải ăn mới có sức học chứ"
Vừa nói vừa xoa đầu nàng
Nàng như phát cáu quay mặt lại lớn tiếng
"Tôi và chị không giống nhau!? Tôi không phải kẻ bỏ bê học hành như chị hiểu không?"
Dương tử Di ngẩn người ra
"...tiểu dĩ.."
Nàng nhận ra bản thân nói quá đáng
"..chị về lớp đi,tôi còn phải học"
"À..ờm..em cứ học đu nhé"
"..."
Cô thất vọng bỏ đi
Nàng thì vẫn cặm cụi làm bài
*Mình nhất dịnh phải tăng điểm ..nêua không ..mẹ sẽ phạt mình mất...*
"Dương tử mặc..mẹ chị ta quá hiền lành sao mà chị ta có thể hiểu cảm giác của kình chứ??"
Nàng học đến khi ra về vẫn không để ý
Đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc
"Tiểu dĩ? Em chưa về nữa sao"
" ..tôi về đây"
Nàng cuoisi cùn cũng chịu cất sách bút đi
Đôi mắt rõ ràng đnag rất mewj mỏi
Đến khi ngẩng mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cô chằng chịt vết băng bó
"Chị..."
Cô lấy tay cố che đi một vài chỗ trên mặt cười gượng
"À..cái này là chị không cẩn thận bị té..."
"..."
"Chị đnahs nhau đúng không?"
"..."
"Tại sao vậy?"
"Tiểu dĩ chị không sao thật mà.."
"Em lo cho chị hả?"
"...."
Cô cầm lấy tay nàng áp lên mặt mình
"Có em thật tốt..em cứ như mẹ chị vậy cũng luôn lo lắng cho "
Nhìn mặt cô nàng siết chặt tay
Sao cô không chịu hiểu vậy
"Tôi đã nói là đừng đánh nhau mà..."
"..."
" Bộ chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ khiến ai đó thất vọng à? Mẹ chị chưa từng nói với chị rằng việc học quản trọng sao?"
"Chị chỉ biết đnahs nhau à?"
"Tôi chỉ muốn cả hai cùng nhau tiến bộ thôi mà..sao chị cứ thoải mái thế chứ..chị chưa từng muốn đứng hạng 1 à?"
Dương tử mặc bị mắng đến đỏ mắt
"..tiểu dĩ.."
" Nếu chị cứ như vậy thì đừng kéo tôi xuống theo nữa!"
"..."
" Thay vì cứ lải nhái theo tôi như cái đuôi thì sao không học chăm chỉ đi? "
Tất cả mọi áp lực tiêu cực của nàng đều được xả vô người cô
Cô đỏ hoe mắt không dấm bật khóc
"Chị xin lỗi"
*Mình có hơi quá không...*
Dương tử mặc cố nén giọt lệ yếu đuối
"Chị cũng đâu có làm j em chứ..có cần phải nặng lời vậy không!?"
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi
Nàng chỉ biết bất lực thu dọn sách vở trở về nhà
Quả nhiệ sau hôm đó
Cô không còn đến lớp của nàng nữa
Nàng bắt đầu hối lỗi rồi
Nhớ lại
*Chị ta từng nói mình là người bạn duy nhất.."
Chắc hẳm cô phải buồn lắm
Không có dương tử mặc
Nàng lại bị áp bức
đám nữ sinh bắt nàng làm việc thay họ
Nàng ngậm ngùi CHUYỂN TỆP TÀI LIỆU ở văn phòng xuống nhà kho
"Để ý mơi thấy,đây toàn là thông tin hồ sơ học sinh thì phải"
Nàng tò mò lật qua từng người
Quả nhiên có cả dương tử mặc
Nàng lật hồ sơ của cô ra xem
Dương tử mặc..
"Học sinh chuyển trường.."
"..."
"Mẹ mất sớm,cha là người tài trợ chính cho trường"
"..."
"Mẹ chị ta mất rồi sao.."
Nàng hối hận rồi
Một đám côn đồ chặn nàng trước cửa
"Mấy người là ai vậy...
"Mày biết dương tử mặc không?"
"Có chuyện j sao?"
"Mấy hôm trước nó dám đánh tụi này "
"Đánh nhau sao..."
"Hừ,bon tao chỉ nhắc đến việc trả thù mày? Mà nó lại kiếm chuyện với bọn tao"
"Có phải mày thuê nó không?"
"Không phải
"Đừng nhiều lời"
Hắn tức giận muốn động tay động chân với nàng
Vậy tức là hôm cô đnahs nhau là vì nàng
Không nhờ có chuông báo vào lớp chắc bọn chúng đã dịnh đánh nàng rồi
Nàng cuối cùng không chịu được mà tìm đến lớp tìm cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top