chương 15
Nàng vẫn còn bực tức chuyện sáng nay nhưng thực sự cái lạnh cũng quá đáng rồi
Cả ngày hôm này nàng rất là " khó ở" =)))
Bạn cùng lớp cũng bất ngờ với thái độ này
Tiểu dĩ không thích cách cô nói chuyện như thể sắp bỏ mình lại vậy
Nghe như thể bị ghost ha
Ngày cả cách dương tử mặc quan tâm nàng nh lại để mặc bản thân
Dương tử mắc luôn như thế chỉ làm theo nh j bản thân cho là đúng ...
Đã vậy dạo này còn có j đó..rất lạ
Như thể cô đang trám 1 bức tường vô hình tạo khoảng cách cả hai...
Tiểu dĩ tức ấn mạnh cây bút chì đến nỗi gẫy ngòi
Trang giấy cứ thế mà bị giày vò
Nàng lúc đó mới thấy bản thân thật kì lạ..
Đang bộn bề bởi đống suy nghĩ đó thì giọng nói oai oán của kẻ nào đó lại đến
"Tiểu dĩ?"
Nàng đã cố phớt lờ dư viễn r là do cậu ta cứ lởn vởn như vong thi
"Tiểu dĩ? Cậu làm xong bài tập chưa? Đến sân bóng xem tôi luyện tập nhé"
"..."
Thấy nàng không trả lời cậu ta lại càng cố chấp
"Tiểu dĩ à? Tiểu dĩ? Cậu ổn chứ"
Mặt nàng tối sầm lại đúng lúc đang cần trút giận
Ngẩng mặt lên
Ánh mắt ghét bỏ đến khó chịu
"Nhìn mặt tối giống muốn xem cậu chơi bóng lắm à? Chỉ biết dành bóng của đồng đội mà nghĩ mình hay hả? Tôi đnag tự hỏi mặt cậu làm từ j mà ng khác cố né vẫn cứ thích đến tán tỉnh nhỉ? Ngay cả cách cậu gọi tôi bằng cái tên đó cũng thật kinh dị biêta điều thì biến đi dùm tôi kh thích ng chơi thể thao"
Tôi không thích ng chs thể thao
Tôi kh thích ng chs thể thao
Tiểu dĩ nói 1 tràng xối xả vào mặt dư viễn khiến cậu ta đơ ng ra
Mấy bạn nữ xung quanh còn xì xào bàn tán về cậu ta
Khiến dư viễn xấu hổ
"Hôm nay cậu kh khoẻ hả.."
" Biến đi..ng ta đang cọ gần chết.."
Nhìn đểu hắn một cái rồi lại quay lại giày vò quyển tập và cây bút
Còn tên dư viễn kia thfi bị doạ sợ mà chạy đi
Nàng biết là kh nên làm vậy
"..."
Trời lạnh dễ làm ng ta thấy cô đơn
Tan học
Dương tử mặc vẫn lái xe đến đợi sẵn
Nh tiểu dĩ có lẽ vẫn còn kh vui
Chiếc cổ trắng của tiểu dĩ phơi ra gió cả ngày bị lạnh đến tím đi
Rõ ràng là đang rất lạnh mà vẫn cố tình cứng đầu
Thân hình bé nhỏ đó sao chịu nổi
Dương tử mặc ngồi trong xe nhìn ra thật không thể nhịn nổi
Cô mở cửa ra khuôn mặt vẫn lạnh lùng giống sáng nay giọng nói lại còn có vẻ giận dữ
Tiến đến phía nàng cầm theo chiếc khăn ms tháo vội
" Đeo đi"
Ngắn gọn vậy thôi
Kết quả vẫn chẳng ai xuống nước
Tay dò ra gió cầm chiếc khắn đưa trước mặt nàng
Tiểu dĩ nhìn chiếc khắn kết quả vẫn khó chịu
"Không cần"
Cô từ sáng đến giờ cũng đã ăn j đâu bị nàng dỗi
Giờ thật sự bị chọc tức rồi
"Nêua em nghĩ bản thân khoẻ mạnh vậy thì khỏi cần đeo đi ,thích làm j thì làm !"
Lần đầu thấy cô gắt giọng như vậy nàng cũng đâu dễ bị khuất phục
" Ai cần chị quan tâm chứ! Tôi tự lo được!"
"Cứng miệng ha? Vậy để xem em đứng đây chịu gió đến bao giờ?"
Mắt nàng rõ ràng đang rất giận giữ
Cứ đứn im một chỗ
Cô nhún vai quay người bỏ vào xe
*Để xem em chịu đến bao giờ?*
Cô ngồi vào xe nhìn qua cửa kính thấy nàng vẫn đứng im dưới trời tuyết
Cơ thể lúc lúc lại run lên nh rồi lại gồng lại
Trời mùa đông nhanh tối
Cả ng nàng cứng đờ
Dương tử mặc chị chẳng còn dịu dàng nữa rồi,chqnwhr còn cần tôi nữa... Tôi cx kh cần!
Cô ngồi trong xe suýt nữa đã bị nàng khuất phục
Đôi giân nhỏ đứng giữa màn tuyết
Cô kh thể kh dõi mắt theo
"Cái đồ cứng đầu này.."
Nh lòng lại nôn nao
Kết quả là dương tử mặc lại xuống xe
Đi đến chỗ nàng
"Sao? Không về nhà luôn đúng không?"
"..."
"Nếu em không về thì tôi về,để xem em cứng đầu đc không?"
"..."
Mắt nàng rưng rưng nhớ vẫn đầy quyết liệt
Cô siết chặt tay rồi quay người bỏ lên xe
Xém nữa là nàng khóc rồi
Chiếc xe quay đầu rồi lái đi
Nh kh hẳn là đi về nahf mà cô chỉ rẽ sang 1 đoạn đường cách đó có 2-3m
Nàng thấy bản thân bị bỏ lại thì tất nhiên tức giận chịu không nổi rồi
Nhưng trời lạnh quá...
Bỗng 1 hơi ấm phả ra dưới chân nàng
Nàng cúi xuống xem
"Thì ra là miếng dán giữ nhiệt..."
Lúc nãy cô rời đi có để lại mấy miếng này sao?
"..còn lâu tôi mới dùng"
Nàng đi bộ
Không biết là đi đâu nữa nh sẽ kh đi về nhà của dương tử mặc
Đôi chân bị tê cứng sau khi đi
Tuyết một ngày càng rơi nhiều hơn
Bóng nguoief trên đường cũng vơi bớt
Cả mặt lẫn mùi đều đỏ lên vì lạnh
Nàng ghét lạnh..
Không hiểu sao lại đi đến nhà
Có thể kh còn là nhà nữa rồi
Mẹ nàng vẫn đnag bị tố giác nên căn nhà tạm thời bị niêm phong
Kh ai mở đèn trong đó cả
Tiểu dĩ nhất quyết đi
Trong đầu lại loáng thoáng suy nghĩ
*Giá như dương tử mặc đuổi theo mình*
Nàng đi mãi đi mãi
Đôi chân đaz tê cứng
"Mình..lạc đường rồi"
Nàng tuyệt vọng
Ngồi xuống ghế bên đường xung quanh tối quá chỉ loanh quanh có vài bóng đèn mờ ảo
"Từ mặc..chị thật sự bỏ mặc tôi chứ j.."
Nàng co người lại
Lúc này
Dương tử mặc đnag ngồi trong xe tỉnh dậy
Chợt nhận ra bản thân dường như vừa mới ngủ quên
"Trời đã tối vâyu rồi???"
"Tiểu dĩ vẫn ở đó à?"
Cô lái xe quay lại trường
Không còn bóng dáng nàng nữa
Chỉ là vài miếng giữ nhiệt trên tuyết
Cô chết lặng người
Cố trấn tĩnh bản thân
"Haha..chắc em ấy về nhà rồi chăng?"
Cô lại lái xe về nhà hoàn toán trông không
Lúc này rồi cô có cố giữ sự bình tĩnh cũng vô dụng
Hoàn toàn bị doạ sợ
"Em ấy..rốt cuộc đã đi đâu chứ???"
"Đáng lẽ không nên bỏ tiểu dĩ lại một mình"
Cô hoảng loạn chạy khắp nơi có thể để tìm
"Tiểu dĩ?!"
"Tiểu dĩ?"
"Tiểu dĩ.."
"Trời lạnh như vậy em ấy lại không mang j theo.."
Cô nghĩ tới cảnh tiểu dĩ đnag sợ hãi ở nơi nào đó
Lòng càng lo lắng hơn
Cô tìm mọi ngóc ngách rồi
Cô hối hận rồi,thiếu tiểu dĩ cô không ổn xíu nào
Chạy đến mệt lả
"Chỗ này tối quá...tiểu dĩ sẽ không đến đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top