chương 13
Mùa đông dường như xâm chiếm tất cả khoảng không chỉ mới hôm qua th
Trời đã có tuyết rồi chiếc xe của dương tử mặc phủ tuyết trắng
Cô mặc áo phao trăng cổ đeo khăn cẩn thận loại bỏ từng mảng tuyết xuống còn không quên để túi sưởi ở chỗ ghế nàng ngồi
Châu hạ dĩ sáng sớm rụi rụi mắt như vẫn còn mơ hồ với giấc ngủ ngắn ngỏi
"Dưởng tử mặc,màu đi học thôi"
Cô nghe tiếng gọi nhỏ của nàng mắt sáng rực bỏ dở chiếc xe mà chạy đến chỗ nàng
"Vẫn còn buồn ngủ hả?"
Nàng gật gù
Dương tử mặc nhìn nàng án mắt ôn nhu sâu lắng
"Em ngủ chút trên xe đi"
Gió lạnh đến nhanh thật thổi quá làm rợn người
Cổ nàng thì lại trống trơn
Cô lấy chiếc khăn đang quàng gọn gàng trên cổ xuống cẩn thận đeo lên cho nàng kh quên trách móc
"Trời lạnh vậy mà không biết giữ ấm cổ,đến lúc bị cảm chị sẽ kh cho em đi học nữa"
Nàng có lẽ vì câu nói mà tỉnh ngủ
Sờ sờ chiếc khăn bông trắng trên cổ thật ấm áp
Còn dương tử mặc nhường khăn cho cô chiếc cổ trắng nõn nà cứ vậy mà đứng trước cái lạnh
Chiếc xe đi chuyển chầm chậm trên đường nàng nhìn khung cảnh bên ngoài thật nhiều tuyết kh khỏi nghĩ đến chuyện hôm qua
Bất trợt cô nói khiến nàng thoát khỏi đống suy nghĩ đó
"Tiểu dĩ,hôm nay em có mấy tiết vậy?"
" Hả? À ờm..6tiết"
"Vậy tốt quá,chị có thể đến đón em sớm"
Nàng nhìn chằm chằm cô rồi lại nhớ về lời nói lần đó khi cả hai còn chúng trường
- em là người bạn duy nhất của chị đó-
Nàng thầm nghĩ cô vẫn luôn vui vẻ như vậy chắc hẳn cũng sẽ kết bạn ở trường mới rồi
Chắc hẳn nàng đã không còn là duy nhất đâu
Châu hạ dĩ hỏi dò
" Chị kh đi chơi với bạn hả"
"Không,trời lạnh vậy để em chờ lâu thì thật nhẫn tâm haha"
Câu nói này lại khiến nàng trầm mặc
Có khi nào việc chăm sóc nàng lại trở thành trách nhiệm của cô ngăn chặn hết thời gian kết giao bạn bè
"Tôi đâu phải kẻ yếu đuối cỡ đó chứ,chị không đón tôi thì tôi cũng có thể thuê xe về mà,hoặc..đi nhờ bạn bè cx vậy"
Nghe giọng nói thản nhiên của nàng
Cô nhìn sang người bên cạnh
"Em không sợ chị giận khi nói vậy à?"
Nàng lúng túng
"Hả?? "
"Đến trường rồi em xuống đi"
Nàng vẫn còn sợ cô đang giận mình nên vẫn bối rối
Nhưng rồi một hơi ấm toả ra từ thân khiến nàng ấm áp
Thì ra là cô đưa cho nàng mấy miếng dán nhiệt
"Ấm hơn chưa? Chiều xuống trời có lẽ lạnh hơn "
Nàng xấu hổ vội dấu đi khuôn mặt đỏ của mình hùng hục đi vào
"Đã nói đừng đối xử với tôi như trẻ con mà.."
Nhìn theo bóng lưng của nàng cô cười khờ
Cả tiết học nàng cứ chốc chốc lại sờ lên bụng chỗ miếng dán nhiệt lúc nãy
Đang ngẩn người thì bị dọng nói đánh thức
"T-tiểu dĩ"
*Hửm? Tiểu dĩ?*
Nàng bất chợt ngước ra phía cửa lớp
Vốn dĩ cái tên này chỉ có dương tử mặc hay gọi nàng thôi
Vậy mà từ này lại phát ra tưd miệng nam sinh tân học hay bám theo nàng
Tên cậu ta là dư viễn người đã gửi lá thư tỏ tình đó cho nàng
Dù nàng chưa phản hồi nh cậu ta vẫn không rụt rè mà vânz tiến tới
"Tớ gọi cậu như vậy được không?"
Nàng bị bất ngờ vowia câu hỏi này
Nếu nói không thì chẳng phải công nhận dương tử mặc là người đặc biệt duy nhất đc xem như người nhà có quyền gọi vậy
Nếu nói có thì chắc sẽ hối hận về sau mất
Nàng ngại ngùng
"Cậu gọi sao cũng được haha.."
"Tiểu dĩ,cậu có muốn ra sân bóng xem tôi chơi không?"
"À cái đó thì tôi đnag bận học nên chắc.."
Châu hạ dĩ có lẽ tự cảm thấy bản thân không có hưnag viết chuyện tình với cậu ta
Nên thực lòng không muố. Gieo hi vọng
Nhưng dư viễn không cần biết nàng muốn j chưa kịp để nàng từ chối liênd kéo đi
"Cậu không được từ chối đâu đấy,tôi tập luyện là để cho tiểu dĩ xem mà"
Nàng hết cách chỉ biết đi theo cậu ta
Trên sân cậu ta cứ nhảy qua nhảy lại với quả bóng rổ không để đồng đội dnahf được bóng
Vừa ghi bàn liềm hướng ánh mắt lên phía nàng
Trong đầu còn nghĩ
*Tiểu dĩ,cậu nhìn thấy chứ?*
Nhưng trái lại nàng ngồi trên khán đài mặt hướng về phía cậu ta nhưng ánh dường như kh dành chỗ cho dư viễn
Cậu ta cứ dành bóng đồng đội cố lấy chút chú ý của nàng mà ghi bàn
Đồng đội nhìn cậu ta đầy bực tức
Kết thúc trận đấu thử
Dư viễn tự tin đi về phía nàng
"Tiểu dĩ,cậu thấy tôi chơi có hay không?"
Nàng từ nãy không tập chung quận sát nên kh để ý liền ngượng ngùng
"À,cậu chơi hay lắm dư viễn "
Cậu ta vui mừng
" Vì cả buổi tiểu dĩ cưa nhìn tôi nên tôi mới có thể ghi bàn đó"
"À vậy hả"
Bỗng dư viễn đỏ mặt
"Còn về lá thư kia..tiểu dĩ cậu nói cho tôi biết cảm nhận đc không?"
Nàng dù không muốn tổn thương ai nh kh thể để cậu ta lún sâu vào hố
"Cái đó..tôi nghĩ bản thân kh thể tiến xa đến vậy nên là..chắc làm bạn vẫn ổn thôi"
Thâha rõ vẻ bối rối của dư viễn cậu ta chắc bất ngờ lắm
Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự tự tin
"Tiêủ dĩ,không sao đâu tôi sẽ chờ cậu mà tôi chơi bóng cậu học bài ngày nào tôi cũng sẽ đến lớp cậu"
Thấy sự cố chấp này nàng cũng mặc kệ
Cậu ta đỏ má rồi
Tan học
Dư viễn hình như hôm nay không đi theo châu hạ dĩ nữa rồi
Nàng đi từng bước đunag như lời dương tử mặc nói
Có thể thấy cô đến sớm hơn
Chiếc xe đậu trước trước bám đầy tuyets vì đứng im một chỗ
Cửa kính trên xe mở ra dương tử mặc thấy tên nhóc hay lẽo đẽo theo nàng không còn nữa
Có thể có một chút vui mừng
Nàng ngồi vào ghế phụ xe
"Chị hôm này đến sớm quá ha?"
" Tan học sớm rảnh rỗi nên đến sớm kh đc hả"
Cùng lúc đó tiếng gọi lớn
"Tiểu dĩ!"
Truyền đến từ xa
Lại là dư viễn cố chấp
Cậu ta chạy đến phía nàng mặt mày đỏ lên
"Tiểu dĩ.."
Cô ngồi bên cạnh tò mò ngó sang khiến nàng ngại ngùng
*Tiểu dĩ? Cậu ta gọi em ấy là tiểu dĩ ư*
Dư viễn ngó mặt vào trong xe
Tay cầm một cái bánh kem nhỏ vị socola
"Tiêủ dĩ..chủ nhật tuần tới cậu có thể đêna xem tôi thi đấu không?"
Nàng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý
"À ..nếu rảnh tôi sẽ đến xem"
"Không được,tiểu dĩ phải hứa với tôi không có tiểu dĩ tôi kh thi đấu được"
Nói rồi đưa cho cô chiếc bánh gói nơ nhỏ
"Đây là quà vì hôm nay đến xem tôi"
"Hả..à..kh cần vậy đâu"
Cậu ta nói rồi nhìn thấy cô trong xe bông nhiêm mất tự nhiên mà tạm biệt rồi cứ vậy rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top