Chương 11
Ở một bên khác
Châu hạ dĩ ngồi trong phòng bất lực
Có lẽ nàng đã tìm đủ mọi cách để ra khỏi phòng nhưng đều kh đc
Tiếng gõ cửa truyền đến
Là mẹ!
Bà ấy mở cửa ra
Nàng ngay lập tức đứng dậy ánh mắt kh còn bình tĩnh nhìn bà
"Nhìn j chứ?"
"Sao mẹ lại nhốt cọ trong phòng?"
"Cũng là phục vụ học tập thôi"
Bà đem ra một khay đồ ăn
"Đây,ăn đi "
"Không ..con phải đêna trường"
Vừa nghe nàng nói muốn đến trường mắt bà nổi tỉa đỏ lập tức tát cho nàng 1 cái đau điến
Nàng đơ ra
"...mẹ.."
"Câm mồm! Mày muốn phản bội tạo giống hắn ta à?!"
Thấy mẹ mình mất bình tĩnh nàng ứa nước mắt muốn giúp bà bình tĩnh
"Không,mẹ..bình tĩnh đã..con.."
Bà trực tiếp đẩy nàng ngã xuống đất không nhừng ném đồ đạc vào người nàng kể cả cốc nước trên bàn
Mọi thứ trở nên hỗn loạn nàng xả người tím tái,các vêta trây xước chồng chéo nhau"
Trán nàng chảy máu
Lúc này bà mới dừng tay
"Đừng mơ phản bội tạo giống bố mày!"
Bà ném 1 hộp cứu thương đến vânz còn sự tức giận
Rồi đóng sầm cửa lại
Căn phòng bịu làm cho bừa bộn kinh khủng
Nàng đờ đẫn
Mặc cho máu ngấm thẳng quá áo
"Mẹ..."
Đến đây mà nàng vẫn gọi bà ta là mẹ
___thời gian quay lại năm nàng mới vào lớp 1
Lúc châu hạ dĩ vẫn còn là 1 đứa trẻ hồn nhiên
Đang ngồi chơi đồ hàng
Ngoan ngoãn trong phòng
Tiếng cãi nhau ồn ào khiến đứa trẻ tò mò
Hé cánh cửa ra nhìn ngó người lớn
Cha nàng,ông vừa đi làm về
"Anh đã chẳng ở cái nahf này ngày nào mà vẫn nghĩ bản thân là trụ cột được à?!"
"Em đừng lớn tiếng,tiểu dĩ vẫn còn trong phòng"
"Tôi cứ thích loén tiếng đấy?! Anh vẫn còn biết đến đứa con gái này à??!!"
" Lương ngọc,em đừng như vậy nữa mà?con bé sẽ hoảng sợ"
Trái lại vẻ điềm đạm bà ấy có vẻ mất kiên nhẫn
"Anh nói đi!! Anh ngoại tình rồi đúng không??! Hả
"
" Không thể nào,anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm thế??"
Mẹ nàng trực tiếp tát một cái
Sau đó là đồ đạt cũng quanh cứ ném về phía bà nàng
Ông bị làm cho chảy máu
"Cút đi! Biến đi! Đồ khốn nn!"
"Lương ngọc,em bình tĩnh"
"Tôi không cần loại người như anh nữa!"
Ông ấy có vẻ bất lực với ng vợ hay ghen tuông nghỉ vớ vẩn này
Chắc ahwn rphair chịu nhiều ủy khuất
Khi ấy tiểu dĩ nhỏ quá khe cửa nhìn thấy bà bị mẹ đánh
Ánh mắt đầy lo lắng món đồ chơi trên tay cũ g rồi xuống
Bà nàng nhìn qua thấy đôi mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm
Khoé mắt bỗng đỏ lên
Trực tiếp dùng tay chặn mẹ nàng lại
"Dừng lại đi? Em làm tiểu dĩ sợ đấy!"
Ông ấy đi đến cửa phòng nàng
Nhỏ dọng
"Tiểu dĩ của ba,con đang chơi j thế?"
Tiểu dĩ mở cnahs cửa ra hẳn
Ngảng mặt nhìn cha đôi mqwts ngây thơ nhìn vết thưong trên đầu đnag chqyr máu
"Con chơi qua bà mùa cho..."
Bà nàng lấy tay xoa đầu nàng
"Con có thích không?"
Tiểu dĩ ngây thơ đôi tay nhỏ xoa xoá mặt ông
"Ba có đau không?"
Ông nghẹn lợi cố kìm nước mắt
"..tiểu dĩ,con đừng trách mẹ..chỉ là mẹ giận ba vì sắp tới bà sẽ đi công tác 1 thời gian dài.."
Cô bé ngây thơ tin lời ngay
Lại cười dí dỏm
"Vậy ba mùa quà cho con nữa nha"
"..ừ..chắc chắn rồi..con phải nghe lời mẹ đấy"
"Vâng!"
Ông vẫn không thể iifm được nước mặt
"Sao ba khóc vậy?"
"Bà bị cay mắt "
"Haha"
Nói rồi ông xoa đầu nàng lần cuối
Đứng dậy khoác chiếc áo khoác dạ
Nuối tiếc
Đi ra khỏi nahf ngày đêm đó
Mẹ nàng gục xuống snaf nhà khóc
Tiểu dĩ chạy ra ngoài cố ấn ủi bà
"Rồi bà sẽ về thôi,mẹ đừng khóc"
Mẹ nàng cũng chính từ hôk đó thấy đổi hẳn
Trở nên khó tính
Không còn là ng mẹ dịu dnagf mà nàng biết
Cho đến khi nàng học hết cấp 2
Nàng mới hiểu ra
Bà nàng sẽ không quay về nữa
Cái đếm hôm đó bà mẹ đã li hôn nhau
____quay lại hiện tại
Sau khi tự bản thân băng bó vết thương
Nàng mệt mỏi ngồi lên bàn học
Không hiểu nổi kình giống bà ở chỗ nào
Chắc là ở điểm kh bao giờ phản kháng
Tiếng chuống cửa vàng lên
Dương tử mặc đứng ngoài bên ngoài
Mẹ nàng mở cửa ánh mắt u ám
Thấy sự bất thường này cô dò sét
"Cô là mẹ của châu hạ dĩ sao?"
"Ừ"
"..cháu đến đưa bài tập mà giáo viên nhờ"
"Ừ"
Mẹ nàng cầm lấy sấp giấy định quay vào nhà liền bị gọi lại
"Cháu vào thăm châu hab diz được chứ? Nghe bảo em ấy mệt"
Liênd bị lườm
"Nó không mệt,nó sẽ không đi học nữa đâu nên không cần phải thăm"
"Hửm? Kh đi sao? Cháu có thể nói chuyện với em áy chút?"
Cô cứ nhiệt tình vậy khiến bà hết lí do đuổi đi
"Vậy vào nhà chờ đi,nó ra ngoài rỗi"
"Làm phiền rồi"
Cô đi vào nhà
Ngồi trên ghế
Được lúc bà nói
"Cháu có thể về,có lẽ còn bé không về kipk đâu"
"Không sao cháu chờ đây cũng được"
Thaya sự mặt dầy này mẹ nàng cười khẩy
Nghĩ dù sao cô cũng sẽ tự động bỏ về thôi
Mẹ nàng đi ra sau nhà tưới cây
Cô nhân lúc đó chạy lên tầng 2
Thấy 1 căn phòng khoá
Gõ vào bên trong
Cốc *cốc
Châu hạ dĩ tỏng phòng nghe tiếng động nghĩ là mẹ mà kh dám lên tiếng
Cho đến khi giọng nói dịu dàng vang lên
"Tiểu dĩ? Em có trong đó chứ?"
Nàng ngay lập tực chạyd dến phía cửa
*Là dương tử mặc sao? Sao chị ấy vô đây đc vậy"
Nàng lên tiếng
"Chị ổn chứ? Mẹ tôi có làm j chị không?"
"Không,em không sao chứ?"
"...tôi bị nhốt trong nqyf rồi..."
Lấy giọng nói buồn bã của người kình thương
Dương tử mặc sót sa áp thấp lên cửa
Giờ cả hai chỉ cách nhau 1 cánh cửa nhà quá khó chạm vào
Cô đâu có chìa khoá
"Tiểu dĩ,chị sẽ đưa em ra khỏi đây đừng sợ"
Nghe tiếng bước chân cô ngày lập tức giả vờ
Mẹ nàng mặt đầy tức giận
"Cháu lên đây làm j?!"
"Haha,cháu nghe tiếng chuột nên lên xem thử"
Thấy cô đứng ngay cnahj phòng nàng bà đề phòng
"Châu hạ dĩ,con bé nói tói muộn nó mới về cháu màu về đi"
"Tiếc quá,vậy lần sau cháu đến nhé"
"Đừng đến đấy nữa"
"Hả?"
"Đừng đếm đây nữa! Con bé cần tập chúng học biết chưa"
"Hả..à..dạ?"
Cô giật mình ròii nhanh chóng rời đi
*Tiểu dĩ,nhất định chị sẽ đưa em đi*
Cô trầm lắng
Cả đêm mất ngủ
Ngày hôm sau cũng kh đến trường
Nàng hôm nay cũng ko ăn cơm
Vêta thưong cũng nhiêud lên đáng kể
Dương tử mặc lần này tự tin hơn
Đi bào nhà mà kh hỏi ai
Mẹ nàng trực tiếp nổi giận
"Cháu là ai mà dám vậy hả?!"
"Cháu đến tf tiểu dĩ"
"Đã nói là nó kh có nahf rồi mà??!!!"
"Em ấy ở trên phòng đunag không?"
Mẹ nàng khựng lại biết rõ cô chắc hẳn biết việc kình làm trực tiếp muốn đuổi đi
"Mày..."
"Màu cút khỏi nhà tao!"
Mẹ nàng đỏ tay muốn đánh cô liền bị giằng lại
Giây phút ấy bà ta giằng được chiếc kéo trên bàn
Nhanh chóng đỷa nãg cô
Chiếc kéo chỉ cách cổ cô 1cm
Mắt đỏ ngầu dường như phát điên
Cô đổ mồ hôi
Chắc phải chịu một nhát rồi
Bà ta vững tay lên thật mạnh đâm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top