Chương 1: Chào chị! Em là Chu Nghiêm!

"Chào chị, em là Chu Nghiêm."


"Ừm chị biết"


"Không ngờ lại có thể gặp đàn chị ở đây, thật vui quá." - Hàn Du Du chỉ mỉm cười, nhắc nhở Chu Nghiêm đã khuya, Chu Nghiêm cũng rất nghe lời, chúc Hàn Du Du một câu ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi ngủ ngay.


Đó là tin nhắn đầu tiên họ nhắn với nhau. Kể từ sau hôm đó, cứ dăm ba hôm Chu Nghiêm lại chạy sang wechat của Hàn Du Du tìm cô trò chuyện, mà Hàn Du Du cũng rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cậu.


"Chị ơi hôm nay em có chuyện buồn lắm, tức nữa, em có thể kể chị nghe không?"


"Có thể."


"..."


"Đừng tức giận nữa, tìm việc gì làm đi, ăn chút đồ ngọt cho tinh thần thoải mái một chút."


***


"Chị ơi bài này em không biết làm."


"Đưa chị xem."


***


"Chị ơi em say quá, em ngủ quên chị nhớ gọi em dậy nhé, không thì cô mắng em chết."


"Giỏi quá nhỉ. Mau đi rửa mặt cho tỉnh đi." - Chu Nghiêm không dám chậm trễ nửa bước, đứng lên đi vào nhà vệ sinh ngay.


***


"Chị ơi..."


"..."


***


Tuy chỉ là liên lạc qua mạng, họ còn chưa gặp nhau lần nào nhưng nói chuyện rất hợp nhau, cứ như là thân từ kiếp trước vậy. Một người gặp rắc rối, một người giải quyết và đưa ra lời khuyên. Mỗi ngày Chu Nghiêm đều gọi "chị ơi" không dưới mười lần. Hàn Du Du trong lòng xem Chu Nghiêm như em trai, luôn an ủi và ủng hộ cậu mỗi khi cậu cần, còn Chu Nghiêm đối với lời Hàn Du Du nói ra đều răm rắp nghe theo, tuyệt đối không có nửa phút do dự hay kháng cự. Có thể nói Hàn Du Du là chân lý của Chu Nghiêm, cô nói con gà là con voi Chu Nghiêm cũng sẽ gật đầu đồng ý.


Một buổi sáng nọ, Hàn Du Du đang ở trong phòng đọc sách thì nhận được tin nhắn Chu Nghiêm gửi đến. Đối với việc Chu Nghiêm mỗi ngày đều tìm cô kể đủ thứ chuyện trên đời, Hàn Du Du đã quá quen rồi. Lúc mới quen biết thì ba bốn hôm cậu nhắn một lần, bây giờ thì không kể giờ giấc, chỉ cần cậu muốn đều sẽ tìm cô. Hàn Du Du bỏ sách sang một bên, cầm điện thoại lên xem, Chu Nghiêm gửi đến rất nhiều tin nhắn.


"Chị ơi, lẩu ở đây ngon lắm, hôm nào chị thử nhé."


"Chị ơi, cảnh ở đây đẹp lắm, thích hợp cho chị chụp hình nè."


"Chị ơi, em đi trung tâm thương mại, thấy một cái đầm dễ thương lắm, không biết có hợp với chị không, chị xem."


"Chị ơi..."


"Chị ơi chúng ta gặp nhau đi."


Hàn Du Du cẩn thận đọc rồi trả lời từng tin nhắn một. Đứa trẻ này đến bao giờ mới chịu lớn đây. Nhưng Hàn Du Du không vì điều đó mà khó chịu. Có một cậu em từ đâu trên trời rơi xuống, mỗi ngày đều đến làm phiền cô cũng ít nhiều khiến cô cảm thấy như quay lại cái thời hồn nhiên vô tư ấy. Sự trưởng thành đã lấy đi của cô quá nhiều thứ, cô cũng không ở cùng gia đình vì quan hệ giữa cô và họ không mấy tốt đẹp. Cũng may trong cuộc sống tẻ nhạt này có một người bạn như Chu Nghiêm xuất hiện.


Dòng tin nhắn cuối cùng khiến cô có chút ngạc nhiên, Hàn Du Du bâng khuâng, cô chưa từng nghĩ đến việc này, càng không nghĩ đến Chu Nghiêm sẽ nói với cô câu nói ấy. Hàn Du Du biết nếu cô từ chối Chu Nghiêm sẽ không ép cô nhưng cô cũng không muốn Chu Nghiêm thất vọng. Họ quen nhau cũng đã hơn ba tháng, việc đề nghị gặp mặt cũng là điều dễ hiểu.


"Được." - Chu Nghiêm nhận được sự đồng ý của Hàn Du Du mà thở phào, cậu chỉ sợ cô từ chối. Nói thật cậu vô cùng muốn gặp mặt đàn chị một lần, dù lúc học online họ đã thấy mặt nhau, cũng nói chuyện với nhau nhưng là Chu Nghiêm muốn có một cảm giác chân thật nhất, nhỡ đâu một ngày nào đó đàn chị không online nữa thì cậu biết tìm chị ấy ở đâu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chị ấy cậu đã có cảm tình, chí ít là sự quý mến giữa bạn bè với nhau, giữa đàn chị và đàn em, cho nên cậu mới đánh liều đề nghị gặp mặt.


"Vậy khi nào thì chị rảnh?" - Chu Nghiêm ngay lập tức trả lời, sợ chậm trễ nửa giây đàn chị sẽ đổi ý mất.


"Thường thì cuối tuần."


"Vậy thứ bảy tuần này có được không? Hai giờ chiều thứ bảy tuần này em đợi chị ở quảng trường."


"Được." - Cũng may cậu và đàn chị ở cùng thành phố, việc gặp mặt cũng không mấy khó khăn.Nói chuyện xong ai trở về việc nấy, Hàn Du Du tiếp tục đọc sách, còn Chu Nghiêm thì đang mơ mộng về buổi gặp mặt sắp tới, bỗng nhiên trong lòng cậu len lỏi một chút hồi hộp khó tả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top