Chương 3: Nhắc lại chuyện quá khứ.

Bốn năm về trước, Đại Học A- Đại Học hàng đầu của thành phố X.

Cô, Đoàn Diêu Vũ, hoa khôi giảng đường của đại học A. Cái danh "hoa khôi" mỹ miều này thực ra chẳng khác nào cái mũ mà Diêu Vũ vô tình đội vừa. Đại Học A vốn thiên về khoa học công nghệ, vừa nghe đã biết là nơi tụ tập "giết thanh xuân" của các nam sinh, đó là nơi số nữ sinh mỗi khoa đếm trên đầu ngón tay vẫn còn thừa... đầu ngón tay.

Diêu Vũ là một trong số ít nữ sinh trúng tuyển vào đại học A, lại thêm dáng người thanh tú hơn người thường một chút, thế là không đánh không chiếm, ngang nhiên cướp chiếc vương miệng "hoa khôi đại học A" một cách dễ dàng.

Như một điều dĩ nhiên, "hoa khôi giảng đường" là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều nam sinh đại học A. Ba ngày một lá thư tỏ tình, năm ngày lại một lời tỏ tình ẩn danh trên diễn đàn của trường, mấy chuyện này tuyệt đối không hề khoa trương.

Diêu Vũ lúc đầu mỗi khi nói một lời từ chối đều ngại ngùng lo lắng đến ngày hôm sau, nhưng dần dần được huống luyện thành cao thủ lão luyện, mặc kệ là ai dùng cách gì tỏ tình, cô đều có thể quỷ không hay thần không biết, âm thầm từ chối. Cho đến khi đương sự kịp nhận ra mình đã bị từ chối thì sao? Đều đã muộn rồi, cơ hội tranh giành với các nam sinh khác không lớn, đâu dễ tỏ tình lần thứ 2.

Ở trận bóng rổ, một nam sinh tỏ tình với Diêu Vũ, "nếu tôi thắng trận này chúng ta thử quen nhau nhé?", Diêu Vũ trả lời, "nếu như thua thì sao?", nam sinh hừng hực ý chí khẳng định "nhất định sẽ thắng!" sau đó vội đi thể hiện. Cuối cùng trận bóng đó, đội của nam sinh kia thắng, nhưng rõ ràng từ đầu Diêu Vũ không hề hứa gì cả?

Ở lớp lập trình, một nam sinh khác lại tỏ tình với Diêu Vũ, "tôi lập trình giúp em chương trình này, em đồng ý hẹn hò với tôi nhé?", Diêu Vũ trả lời, "Em phải nhắc anh, trước đây XX, YY, ZZ cũng từng nói câu này, không may đúng lúc cô giám thị duyệt tuyệt sư thái đi qua, cô ấy đặc biệt mẫn cảm với chuyện tình cảm,...". Thế rồi Diêu Vũ âm thầm đẩy lời tỏ tình đi theo một hướng khác.

Ở căn tin, một nam sinh khác nữa sau khi đúc kết kinh nghiệm xương máu từ những người anh em của mình, mạnh mẽ xuất trận. Nhưng cậu còn chưa nói hết lời tỏ tình "Chị Diêu Vũ, chúng ta hẹn hò nhé? Em thích...", Diêu Vũ đã bật khóc rồi bỏ chạy mất. Cũng may nam sinh đó lo đuổi theo Diêu Vũ đến tận cửa nhà vệ sinh nữ thì dừng lại, nếu còn ở căn tin khẳng định sẽ hàng ngàn viên đạn mắt của các nam sinh khác bắn thủng mà chết...

Cách một cánh cửa, cậu nam sinh vò đầu, tiếng nấc của Diêu Vũ làm cậu khó chịu. Không lẽ lời tỏ tình của cậu có chỗ nào làm cô tổn thương?

Hơn một tiếng đồng hồ, cậu không rời đi, chỉ yên lặng đứng đó nghe từng tiếng nấc của cô. Nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ gì đó, cậu bỏ đi.

Chẳng mấy chốc sau, Diêu Vũ đẩy cửa bước ra. Cô không hề biết có nam sinh đứng ở ngoài nghe mình khóc nãy giờ, thậm chí lời tỏ tình ở căn tin lúc nãy của cậu tròn méo ra sao, nửa chữ cô cũng không nghe lọt.

Diêu Vũ thi vào Đại Học A là vì đàn anh mà cô thầm mến từ thời trung học, trước đây cô vẫn cho rằng chỉ cần đến Đại Học A thì mình sẽ có rất nhiều cơ hội, hôm nay mới biết hóa ra đều là vô vọng. Đàn anh hơn cô một khóa, anh đến Đại Học A trước một năm, vừa vẹn tìm được ý trung nhân, một năm sau Diêu Vũ đuổi theo đến Đại Học A, không hề hay biết mình đang đi vào ngõ cụt. Hơn một tiếng trước cô mới biết được sự thật này, chỉ một tin nhắn "tìm nơi tụ tập, anh sẽ giới thiệu chị dâu cho em", Diêu Vũ nhận ra mình đã đến trễ như thế nào.

Thầm yêu một người là một sự dũng cảm, bất kể bạn là nam hay nữ. Sau đó lại tiếp tục giấu kín tình cảm đó, chuyện dũng cảm này có hơi ngu ngốc đôi chút, nhưng lại là lựa chọn lí trí nhất.

Nửa tiếng sau, cậu nam sinh lúc nãy cầm theo chai nước và một bì khăn giấy quay trở lại nhà vệ sinh. Cửa mở toan, bên trong không có ai cả. Cậu ngạc nhiên, cô nàng khóc nấc đó đi rồi? Hóa ra cô ấy thực sự chẳng cần cậu, cũng chẳng cần chai nước hay khăn giấy của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top