Biển
Phúc vuốt ve cuốn nhật ký của Thuận trong tay, mỉm cười sau hàng nước mắt lăn dài trên mi. Hôm nay là tròn mười ngày Thuận mất tích trên biển.
Trường Sơn dựa vai đứng bên bục cửa, không nói gì. Biển động, tâm cả làng chài này cũng động theo biển. Gió vẫn cứ rít gào ngoài khơi, để lại bao âu lo cho người ở nơi đất liền. Lần đi này chỉ có lớp trẻ, may chăng là có thêm anh Luật hay anh Đạt lành nghề đi theo để hỗ trợ. Chính Sơn đây cũng đâm ra lo lắng trước cơn giận của mẹ biển cả, rốt cuộc con của mẹ đã làm gì khiến mẹ tức giận đến thế?
"Anh hai, sao anh đứng đó, vào nhà đi ạ."
Phúc vội vã quệt hàng nước mắt đọng trên má, đứng dậy kéo Trường Sơn vào trong nhà ngồi. Bộ bàn ghế bằng gỗ cũ tỏa mùi mốc nhẹ, không thơm cũng chẳng hôi. Dân biển là thế, nước ngập quanh năm, sao trách được?
Phải chăng thì có mấy anh trai từ trên phố về, nhất là mấy anh nhà văn như Thạch nhà anh thì còn mè hè mấy hôm đầu thôi. Nói chứ vài hôm sau thì cũng vào nếp á mà.
"Này, sang an ủi em hay sang ngồi nhớ người ta thế?"
Hai tay Phúc đỡ ấm trà, rót ra hai chén, đẩy sang cho Trường Sơn một chén. Nhìn Sơn cười, Phúc lại cứ muốn khóc. Anh nhớ Thuận quá.
"Thôi mà, anh xin lỗi."
Trường Sơn giật mình, cuống cuồng quay qua tìm giấy lau nước mắt trên mặt Phúc. Anh ẩu quá.
"Không sao, không sao."
"Mà này, anh vừa nghe tin bão chuyển hướng xuống Đà Nẵng rồi."
Phúc ngước đầu, nhìn chằm chằm Sơn như vớ được vàng.
"Thật ạ?"
"Có tin gì về tàu nhà mình không anh?"
"Giờ thì chưa có, nhưng người ta vừa bắt được sóng trên biển."
Phúc cười rơn lên, kéo tay Trường Sơn mặc cho anh vẫn đang xoa đầu mình.
"Có thể là thuyền mình đúng không anh? Anh Thuận vẫn còn sống đúng không anh?"
Bỗng chốc, tiếng guốc gộc đánh vào sân trước nhà Phúc, vang inh ỏi trong căn nhà ảm đạm. Từ ngoài cửa Khánh chạy vào, cứu Sơn một bàn trước câu hỏi mà anh cũng không biết bản thân nên trả lời như thế nào.
"Anh Phúc, anh Sơn, em, em."
Khánh thở hổn hển, tay chống lên khung cửa gỗ đã mục đi đôi phần.
"Khánh, bình tĩnh, thở đi đã!"
Sơn chạy lại vừa vỗ vừa vuốt lưng cho đứa nhóc tóc hồng nhà anh Đạt. Thằng nhóc năm nay tròn hai mươi, nhìn thì láo lắm, nhưng thật ra cái tính nó lại ngoan vời dễ thương, mỗi cái là hơi đanh đá. Gia đình nó vốn 3 đời theo nghề biển, là hộ có kinh nghiệm nhất trong làng, bởi vậy cả chú, bố lẫn người thương của nó đều đi chuyến lần này, nên nỗi lo của nó thậm chí còn gấp ba lần những gia đình khác.
"Anh Phúc, thuyền về rồi, anh ơi, nhà mình về rồi!"
Vừa uống xong ly nước mà Phúc đưa cho, Khánh đã khóc òa lên ôm lấy hai người anh trong phòng. Phúc cứng người, trên khuôn mặt là hỗn tạp cảm xúc. Vui, buồn, giận, thương, tất cả tụ lại thành những giọt nước li ti rơi từ khóe mắt anh.
Sơn từ từ thoát khỏi vòng tay Khánh, xoa lưng dỗ dành cả hai đứa trẻ đang khóc òa. Người ra đi mong trở về, thì người ở lại cũng chẳng kém là bao. Sơn hay đùa, vốn đi biển về chả cần gì, có một cái ôm là được. Một cái ôm không nạo ra được vàng, cũng không thêm được con cá nào vào boong thuyền cả, nhưng vẫn phải ghì thật chặt để biết mình vẫn còn sống.
Gia đình chẳng có gì cao xa, một bữa cơm, một câu chúc ngủ ngon là đủ rồi.
"Thế bọn nó như nào, anh Luật anh Đạt ổn không?"
Sơn nhẹ nhàng cất tiếng, vừa nói vừa dỗ dành hai đứa nhỏ.
"Chú với bố vẫn ổn ạ, cả đoàn có người bị thương nặng, cũng có người may nên chỉ xước vài vết thôi."
"Còn Thuận?"
"Anh Thuận với anh Nam..."
"Thuận với Nam làm sao?"
Phúc nói như muốn hét lên, vô tình làm Khánh giật mình hoảng sợ.
"Phúc, bình tĩnh, để thằng bé nói xong đã."
Trương Sơn ngăn giữa Phúc và Khánh, quay qua dỗ Khánh đang lau nước mắt.
"Anh Thuận với anh Nam vẫn chưa tỉnh."
Giọng Khánh vỡ ra, nghe chữ được chữ không, rồi nói xong thì cũng gục hẳn, ngồi bệt xuống khóc nấc lên. Phúc nghe thấy thế, nằng nặc kéo Khánh đứng dậy, bắt thằng bé dẫn anh đi cho bằng được, mặc cho chính cảm xúc của anh vẫn chưa thật sự ổn định để tiếp nhận thông tin. Cuối cùng, Trường Sơn là người phải dùng con cub hút xì gà thả khói đen của mình tải hai ra trạm xá.
Gió biển thổi vào mạn xe, khiến anh bất giác run lên vì lạnh. Duy Khánh ngồi giữa, ngay sát Sơn nên cũng nhạy hơn, vừa thấy thế đã vòng tay qua ôm anh thật chặt.
"Hai, em xin lỗi, lần này hành hai quá."
Khánh dụi đầu vào vai Sơn, thủ thỉ xin lỗi người anh cọc tính. Có thể thường ngày, Trường Sơn trong mắt mọi người là người anh nóng tính, hay giỡn; nhưng chỉ có những khi như thế này, mọi người mới có thể thấy một Trường Sơn rất khác, một người anh trai thực sự đáng để tin tưởng.
Những đứa trẻ ngấm hơi biển là thế, chúng nó như những chú nhím xòe gai ra để bảo vệ chính mình, bởi không một ai trong đám nhóc này là không bị mẹ biển lấy đi một thứ gì đó quan trọng trong đời cả. Sơn cũng không ngoại lệ, anh cũng có những mất mát của riêng mình. Nhưng anh không ghét biển, cũng không chọn cách thu mình lại trước sóng gió. Anh quyết định biến bản thân thành chỗ dựa vững chắc của những người anh yêu thương.
Còn biển, biển với Sơn là mẹ, là nguồn sống, là hơi thở đã thấm vào từng thớ da thớ thịt của anh. Nhưng rồi, biển cũng chính là nơi cướp đi những người anh xem là nhà. Anh từng vẫy tay tạm biệt để thuyền lênh đênh nơi khơi xa, để rồi trong hàng trăm chiếc thuyền trở về, không có chiếc nào là thuyền mà anh chờ cả.
Bất lực, và tuyệt vọng.
Sơn thở dài, chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dù vậy, mắt anh vẫn nhìn thẳng, vẫn cố gắng xách được hai đứa nhóc đến trạm xá đầu xóm.
"Khánh, lay Phúc thử coi, hay nó rớt đi đâu rồi mà tao không thấy nó nói gì hết?"
Sơn nói mà gần như gào lên, lực cản của gió khiến câu chữ của anh rời rạc bay đến tai Khánh. Nhóc tóc hồng bĩu môi, không đáp gì. Sơn đoán hẳn là cu cậu vẫn chưa hết giận chuyện bị quát oan hồi nãy đây. Dù vậy, sau đó Sơn vẫn nghe Khánh đánh một cái bép vào đùi Phúc.
"Anh Phúc!"
"Cụ nhà mày, đánh đau vãi?"
Phúc giật mình, gần như rơi khỏi ba gác của chiếc xe máy cũ. Sau khi chỉnh lại được chỗ ngồi, Phúc duỗi tay đánh lại một cái thật đau vào vai nhóc tì ngồi trước.
"A, đau!"
Khánh bị đánh, đau đến mức gần như phát khóc tại chỗ. Ngay lúc định quay qua ăn vạ Phúc, bỗng Trường Sơn phanh xe lại một cái két, khiến cả ba ngã ập về trước. Chiếc xe dừng, gió cũng thôi cù ngoáy đám cây trám hai bên bờ, nhưng vài chiếc lá vàng hoe lăn lốc dưới đất vẫn không thôi bay trong gió. Phúc dựng người dậy, leo xuống xe, tính lao liền vào trong bệnh xá nhưng bị Khánh kéo lại.
"Mày thả tao ra!"
"Anh Phúc, từ từ đã, anh chờ em vào với."
Khánh quơ qua quơ lại, một tay giữ Phúc, một tay khều Trường Sơn gỡ mũ bảo hiểm ra cho mình. Chưa kịp nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu, Khánh đã bị Phúc lôi vào trong trạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top