Phần 1: Thanh Thanh
Đàn Bà và Những Niềm Đau
Tác giả: Lưu Nhã Vy
Phần 1: Thanh Thanh
Mùa hè 2009
Ban mai hôm nay thật đẹp, mặt trời dịu dàng thả những tia nắng vàng mỏng như tơ phủ tràn khắp nơi, lên cả những bông hoa đang nở rộ trên ban công nhà Anh Thư.
Anh Thư cùng mẹ chồng cũ đang thư thái ngồi uống cafe buổi sáng, và tận hưởng những làn gió nhẹ hiu hiu thổi tới.
Bất chợt có tiếng Tâm Như la hoang hoải lẫn trong tiếng khóc.
- Anh Thư ơi, Thanh Thanh chết rồi!
Anh Thư bàng hoàng ngỡ mình nghe nhầm. Cô đứng dạy chạy vào phòng khách, Tâm Như đang đứng đó sụt sùi. Anh Thư chộp lấy tay Tâm Như lắc lắc, hỏi lại.
- Vừa nói gì? Nói lại đi! Thanh Thanh làm sao?
Tâm Như trả lời trong tức tươi.
- Chết rồi! Chết rồi! Nó chết rồi!
- Tại sao? Tại sao lại thế? Tại sao lại chết?
Quá bàng hoàng, Anh Thư dồn dập hỏi ngược lại một tràng. Tâm Như vẫn sụt sùi khóc mà không trả lời. Anh Thư kéo bạn ngồi xuống ghế Sofa, hỏi lại. Tâm Như tự rót cốc nước uống rồi kể.
- Sáng nay Thuý Hà gọi điện kể là: tầm 21:30 đêm qua sau khi Thanh Thanh lau dọn xong thì cô ấy nhẩy từ tầng bốn của khu Cente WV xuống mà chết ngay lập tức. Ngày hôm nay khu Cente WV phải đóng cửa. Cảnh sát đang phong toả hiện trường. Lúc cô ấy nhảy xuống, trong Cente vẫn còn một số khách đi lại và còn rất nhiều nhân viên các cửa hàng. Nhiều người tận mắt chứng kiến cái chết của cô ấy. Xe cứu thương đã phải đưa một số người vào viện vì bị shock khi tận mắt nhìn cảnh tượng đó. Toàn bộ sảnh tầng một vương dấu vết của Thanh Thanh. Người ta thu gom lại thi thể của Thanh Thanh mang đi ngay trong đêm. Báo sáng nay đăng tin đầu rồi.
- Trời ơi! Sao đến nông nỗi như vậy? Rõ ràng tuần trước gặp vẫn bình thường mà!
Anh Thư thảng thốt than. Tâm Như kể tiếp.
- Thuý Hà kể, sáng qua vẫn gặp Thanh Thanh vui vẻ bình thường lắm!
- Kết thúc một đời thảm hại vậy sao?! Khổ thân con bé! Sao đời nó khổ thế? Chiều nay chúng ta phải chạy đến đó gặp mọi người xem tình hình của Thanh Thanh và thằng bé Đức Việt. Có ai báo cho Hùng chưa?
- Không biết! Nhưng vợ nó ghen lắm! Vả lại nó ở tận Tây Ban Nha, xa quá! Để chiều hai đứa mình đến đó rồi tính sau đi! Giờ Như phải về nhà lo cơm nước cho Paul và bọn nhỏ, rồi Như quay lại ngay.
- Thôi Tâm Như về đi! Chiều tới đó còn giúp mọi người chút việc.
Tâm Như đi rồi, Anh Thư quay ra ban công với mẹ chồng cũ. Cô lặng lẽ ngồi xuống.
Mẹ chồng cũ nắm tay Anh Thư nói:
- Mẹ cảm ơn con!
- Ôi! Sao tự nhiên mẹ lại nói với con như thế?
- Quang Huy con trai mẹ đã bỏ rơi con mà đến với người đàn bà khác. Nhưng con vẫn vững chãi vượt qua, chăm lo cho hai đứa cháu của mẹ. Mẹ cũng muốn thay con trai mẹ xin lỗi con.
- Mẹ! Chuyện đã qua rồi thì cứ để qua đi!
- Mẹ vừa nghe con và Tâm Như nói chuyện của Thanh Thanh. Thật tội cho con bé! Nó cũng bị chồng bỏ rơi mà khổ quá! Điên điên, dại dại! Có đứa con thì phải để trại trẻ nuôi. Tội quá! May cho những đứa cháu của mẹ đã có một người mẹ như con.
- Con và Thanh Thanh tuy có giống nhau một phần, nhưng hai hoàn cảnh khác biệt nhau mẹ ạ! Lần trước khi mẹ sang đây du lịch, lần đó mẹ con mình đi phố gặp cô ấy, là thời gian cô ấy tỉnh táo nhất đấy ạ.
- Lúc đó con bé đi cùng một cậu người Đức trông mặt rất tử tế.
- Vâng! Đó là anh bác sĩ chữa trị cho Thanh Thanh.
- Lần trước con mới kể thoáng qua. Mẹ chưa biết vì sao con bé tới nông nỗi thế?
Anh Thư bắt đầu kể lại cuộc đời của Thanh Thanh, những gì mà cô biết, cô chứng kiến, cho mẹ chồng cũ nghe.
Mùa hè 1992.
Trong khu nhà cũ kỹ ở một ngôi làng hẻo lánh của nước Đức, bỗng một ngày nhộn nhịp hơn thường lệ. Khu nhà này có khoảng chục anh chị em người Việt đến từ các nước Tiệp Khắc, Ba Lan, Nga. Họ là những người nhập cư trái phép vào Đức, sau khi nhập trại tị nạn thì được đưa đến đây cư trú tạm trong thời gian sở di trú liên bang xem xét đơn xin tị nạn.
Trong khu này có ba cặp đôi, ba nam và một nữ độc thân.
Bình thường khu nhà này vắng lặng vì mọi người toả ra khắp nơi đi kiếm việc làm chui, chỉ còn lại một chị có con nhỏ và Thanh Thanh bầu bí ở đó thôi.
Hôm nay khu nhà này nhộn nhịp bởi vì con trai của Thanh Thanh vừa đầy tháng tuổi. Hùng, cha đứa bé mời mọi người ở các nơi đến dự lễ đầy tháng con trai.
Các chị em tuổi còn rất trẻ đang chia nhau làm những món ăn quê hương.
Gọi là được mời, nhưng đúng là chỉ có lời mời của Hùng, chứ tiệc tùng thì mọi người đến mới xúm nhau vào làm. Mỗi người đến cũng hay mang theo một món góp vào bữa tiệc. Trong nhà gia chủ cũng đã chuẩn bị sẵn một số đồ cần thiết cho buổi tiệc.
Phụ nữ nấu nướng và chăm trẻ con. Đàn ông (cũng toàn những chàng trai trẻ măng) xúm lại uống bia và tán chuyện thế sự.
Thanh Thanh không phải làm gì, cô ở trong phòng chăm em bé. Một vài chị có con tầm 1-2 tuổi ra vẻ kinh nghiệm vào hướng dẫn Thanh Thanh chăm em.
Thanh Thanh nhỏ tuổi nhưng cô chăm con rất khéo, hình như đó chính là bản năng của người mẹ. Thanh Thanh đang tắm cho em, nhưng khuôn mặt buồn rũ rượi chẳng ra vẻ hạnh phúc của một bà mẹ trẻ, chút chút lại đưa ống tay áo lên gạt nước mắt, đôi khi những giọt nước mắt còn rơi xuống chậu nước tắm của bé. Đứa trẻ vừa đầy tháng trong tay Thanh Thanh trông rất khoẻ mạnh, trông đã đầy đặn to dài hơn những đứa trẻ đầy tháng khác. Rõ ràng sữa mẹ rất tốt, và bé cũng được mẹ chăm chu đáo.
Nhìn kỹ Thanh Thanh người ta không khỏi xót thương.
Thanh Thanh trắng trẻo, cô bé mang vẻ thuần khiết nhu mì cơ bản, của con em cán bộ công nhân viên chức thời bao cấp. Thời đó con người chưa có vẻ nanh nọc như sau này.
Chị Thoa ở cùng khu nhà, chị đang nuôi con gái 13 tháng tuổi. Chị cất tiếng:
- Thanh Thanh à, chị nói em nhiều lần rồi! Em mới sinh mà cứ thế này là hậu sản đấy! Việc gì phải buồn. Mình sống ở tận đây, mẹ Hùng ở tận Việt Nam, bà ấy có làm được gì đâu. Vài câu nói của bà ấy em để trong bụng làm gì cho khổ?
Thanh Thanh bật khóc nói:
- Hồi đêm mẹ anh ấy gọi điện sang bảo với anh ấy "chỉ nhận cháu nội chứ không chấp nhận dâu". Mẹ anh ấy bảo hai nhà không môn đăng hộ đối. Em không biết phải làm sao bây giờ? Tủi thân lắm chị ạ!
Anh Thư đang xúc đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ở gần đó ngẩng lên nhìn chị Thoa rồi quay qua nhìn Thanh Thanh, cô chẳng biết nói gì. Hình như một câu an ủi thêm vào lúc này sợ quá ư dư thừa.
Thanh Thanh trẻ nhất trong những chị em ở đó. Cô bé đi Tiệp đợt cuối cùng của hiệp ước Việt Nam-Tiệp Khắc. Cô bé vừa 18 tuổi lúc đó gặp Hùng cũng mới chỉ 20 tuổi. Gặp nhau là yêu liền, về ở chung ngay. Thấy phong trào mọi người bỏ đoàn chạy sang Đức. Cặp đôi cũng theo luôn. Thanh Thanh chưa có tiền, Hùng có ít tiền. Bọn họ không đủ tiền thuê chuyến. Hai người nhập hội vượt biên tự phát (những trường hợp không đủ tiền thuê dịch vụ đưa người vượt biên. Họ tự lập nhóm khoảng vài người tới chục người. Bọn họ tự mua vé tàu đường sắt đi, đi tới đâu nghỉ tới đó, thường thì nghỉ luôn ở nhà ga. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ. Đoạn nào không có tàu hay buýt thì họ đi bộ. Tới đoạn thành phố nào có người quen lại sà vào khu ký túc xá ăn uống, ngủ nghê, xong lại đi. Thường thì khoảng ba ngày sang nơi họ muốn tới.)
Ở bên ngoài phòng khách phát ra những tiếng cụng chai chan chát, tiếng hú hét "cụng ly, trăm phần trăm" của đám đàn ông cứ loạn lên.
Tiệc tùng là thế. Phụ nữ nấu nướng xong thì đàn ông chè chén lai dai đến hết đêm.
Một bàn tiệc nhỏ cho chị em cũng cũng đủ các món xôi, giò,nem, chân giò nấu măng, canh miến lòng gà được đặt trong căn phòng nhỏ hơn. Nhưng vẫn còn để đó, còn chờ những chị em đang cho bọn trẻ con ăn đã.
Tiếng một chị bên ngoài "các chị em ơi! Xong cả chưa? Chúng ta nhập tiệc thôi!"
Thanh Thanh vừa mặc xong quần áo cho bé. Anh Thư cũng vừa cho ba đứa trẻ ăn xong. Con bé nhà chị Thoa sinh non nên nó yếu, còi bé, cứ quắp chặt lấy mẹ cả ngày. Vừa lúc Anh Thư cũng đã cho con trai mình và cặp song sinh của Tâm Như ăn xong.
Chị Thoa bảo:
- Chị em mình ra ngoài thôi!
- Các chị ra trước đi ạ! - Thanh Thanh quay khuôn mặt có đôi mắt sưng húp ra nói.
Chị Thoa ôm con cùng Anh Thư dắt mấy đứa trẻ ra ngoài.
Vừa mở cửa là phòng khách lớn, cánh đàn ông đang ăn nhậu la hét ở đó, mùi bia rượu, thuốc lá sặc sụa. Anh Thư vội kéo nhanh bọn nhỏ qua khỏi đó.
Phòng ăn chỗ chị em sạch sẽ không có mùi thuốc lá và bia rượu. Bọn trẻ con gom lại cũng cỡ tám đứa, chưa kể em bé của Thanh Thanh. Ngoại trừ con bé nhà chị Thoa cứ đeo bám lấy mẹ ra thì nhóm trẻ con kia khoẻ mạnh và hiếu động. Sáu đứa con trai và một đứa con gái tầm tầm tuổi nhau, chúng nhào vào chơi chung chẳng còn để ý tới mẹ chúng nữa.
Mấy chị em ăn uống vui vẻ và nói chuyện con cái. Một chị hỏi:
- Sao chưa thấy Thanh Thanh ra?
Mọi người cùng nhao nhao hỏi về Thanh Thanh.
Anh Thư nói nhỏ với chị Thoa: "hay em mang cho nó cái gì? Chứ mắt nó sưng vậy, em sợ nó không ra đâu." Chị Thoa ừ khẽ rồi quay nói với mọi người.
- Mọi người cứ vui vẻ đi! Để Anh Thư mang chút gì vào cho Thanh Thanh là được. Hôm nay ầm ĩ thằng bé nó cần mẹ ôm ngủ. Thanh Thanh không ra được.
Anh Thư ăn vội cho xong bát miến. Cô lấy xôi và một số thức ăn không dầu mỡ mang vào cho Thanh Thanh.
Ngày hôm sau tiệc tàn, mọi người lục tục đi về trả lại sự yên tĩnh cho khu nhà.
Hùng cũng định đi luôn nhưng bị các anh chị mắng cho, bắt ở nhà với Thanh Thanh và con trai.
Phải công bằng mà nói Hùng cao to sáng sủa, phải nói là thuộc vào hàng đẹp trai. Người Hà Nội đời thứ ba. Mẹ là chủ sạp lớn ở chợ Đồng Xuân, bố là công an trưởng một quận nội thành Hà Nội. Gia đình vào hạng bề thế kiểu "nhà mặt phố, bố làm to". Nhưng phong cách của Hùng lại rất lãng tử và chất nghệ. Hùng không bao giờ to tiếng, lúc nào cũng nhẹ nhàng với một chất giọng Hà Nội trầm ấm, rất nam tính. Thanh Thanh say mê Hùng cũng ở điểm đó.
Thanh Thanh có bầu được năm tháng thì Hùng xin được việc làm. Hùng đi suốt, thỉnh thoảng mới về. Thanh Thanh một mình ở nhà. Cũng may khu này cũng còn có mẹ con chị Thoa. Thanh Thanh đẻ được hai hôm Hùng mới về, vào viện thăm vợ, đặt tên cho con là Nguyễn Lê Đức Việt. Ba ngày được ra viện, Hùng gọi Taxi đưa Thanh Thanh về nhà. Đợt đấy Hùng ở nhà khoảng một tuần rồi lại đi làm xa. Lần này Hùng về làm đầy tháng cho con trai.
Thanh Thanh yêu chồng nên mỗi lần có chồng ở nhà cô hạnh phúc vô bờ. Thanh Thanh nhanh chóng quên đi những lời của mẹ chồng.
Đêm thứ hai sau buổi tiệc đầy tháng Thanh Thanh chợt thức giấc nửa đêm khi thiếu đi hơi ấm của Hùng. Cô dậy ra phòng ngoài tìm chồng. Bước chân nhẹ tới cửa thì nghe tiếng Hùng đang nói chuyện điện thoại. Bàn tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa, chưa kịp mở thì chợt nghe tiếng mẹ chồng qua chiếc điện thoại bật loa. Cô khựng lại, đứng im lắng nghe.
"Mẹ thấy con bé Ngọc Tuệ đó được đấy con! Gia đình nó giầu có, nó lại quốc tịch Đức. Lấy được nó là con ổn định ngay!"
Mới nghe tới đây cả người Thanh Thanh run lên. Cô muốn lao ra ngoài hỏi cho rõ. Bất kể việc gì cô cũng nhịn mẹ chồng. Nhưng nếu mẹ chồng tước mất Hùng trong tay cô trao cho người khác là cô không nhịn nữa.
Chợt tiếng khóc của bé vang lên. Thanh Thanh vội quay về bên nôi của con trai. Cô ôm con cho bú. Lúc này Hùng cũng mở cửa bước vào. Trái tim Thanh Thanh vẫn còn run rẩy. Cô cố nén lòng mình để hỏi Hùng bằng giọng bình thường nhất.
- Anh vừa đi đâu đấy?
- Anh thấy khát nên ra ngoài uống chai bia!
- Em nghe thấy tiếng anh nói chuyện với mẹ nữa! - giọng Thanh Thanh bắt đầu run.
- Ừ, mẹ vừa gọi sang! - Hùng vẫn trả lời rất tự nhiên.
- Thế Ngọc Tuệ là ai? - giọng Thanh Thanh run lên.
Hùng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh tiến đến phía sau Thanh Thanh mà ôm cả vợ con vào lòng, nói:
- Chỉ là con gái người quen của mẹ thôi!
- Có phải mẹ bắt anh bỏ em lấy cô ấy không? - giọng Thanh Thanh nghẹn lại hỏi Hùng.
- Kệ mẹ đi! Quan trọng là anh yêu em và con! Đừng có nghĩ linh tinh.
Cái giọng nam trầm rất ấm áp của Hùng rót vào bên tai, Thanh Thanh lại tin tưởng ngay, cô lại tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của cô.
Một tuần Hùng ở nhà, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc gọi đến, Hùng chỉ nghe máy rất nhanh rồi cúp. Mẹ Hùng cũng gọi sang, Hùng cũng chỉ nói chuyện với mẹ về em bé.
Những ngày thật sự hạnh phúc nhất với Thanh Thanh, cô cứ muốn cuộc sống như vậy cả đời, chẳng cần tiền bạc, chỉ cần bên nhau mà thôi. Dù vẫn là gái ở cữ nhưng Thanh Thanh luôn chăm sóc và chiều Hùng như những ngày bên nhau mà chưa có con. Cả lý trí và trái tim Thanh Thanh đặt cả lên người Hùng.
Ở nhà hết một tuần, Hùng dụ dỗ Thanh Thanh.
- Mai anh quay lại đi làm nhé! Nghỉ lâu ông chủ đuổi việc mất!
Thanh Thanh chẳng muốn xa chồng, cô nũng nịu.
- Anh đừng đi làm được không? Em chẳng cần tiền!
Hùng ôm chặt Thanh Thanh từ phía sau, cà cà mặt vào cổ cô, rồi đặt cằm lên vai cô, Hùng thủ thỉ
- Ngoan nào! Anh phải đi làm để kiếm ít tiền lo cho chúng mình chứ! Nếu bị trục xuất về thì cũng phải có ít tiền. Hiểu chưa vợ?
Những cử chỉ của Hùng làm trong lòng Thanh Thanh êm dịu tới lạ thường. Cô thỏ thẻ.
- Em không thích về Việt Nam đâu! Mẹ anh không đồng ý em. Em sợ lắm!
Hùng lại dỗ ngọt.
- Ừ, nếu em không thích về thì chúng ta lại càng cần tiền. Có tiền anh sẽ đưa con và em chạy sang Anh. Nghe nói luật bên đó cho ở lại đơn giản lắm. Có tiền chúng mình sẽ sang Anh và không sợ bị trục xuất về nữa.
Thanh Thanh nghe thấy có lý. Với cô thì ở đâu cũng được. Miễn là có Hùng và con trai bên cạnh. Cô sợ về VN vì biết chắc mẹ Hùng không chấp nhận cô. Cô sợ mất Hùng. Nghĩ một lúc cô nói:
- Nhưng anh đi làm thì ngày nghỉ phải về với mẹ con em cơ!
- Ừ, vậy mai anh đi làm vợ nhé!
Hùng nói xong xoay vợ lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Thanh Thanh như tan chảy cùng nụ hôn của Hùng, tới khi phát hiện bàn tay Hùng lần mò lên hai bầu ngực căng sữa. Khi dòng sữa nóng chảy ra Thanh Thanh vội sực tỉnh dứt ra khỏi nụ hôn của Hùng và gỡ tay chồng ra khỏi ngực mình rồi nói:
- Em mới sinh con! Anh chịu khó chờ qua cữ được không anh?
Hùng cũng nhớ ra vợ mới sinh, anh trấn tĩnh lại. Vẫn ôm Thanh Thanh, anh nói:
- Anh quên mất. Xin lỗi em! Cũng tại em ngọt ngào quá!
Những ngày ngọt ngào hạnh phúc của Thanh Thanh như một cơn mưa bóng mây. Cô vẫn tràn đầy vào hy vọng tương lai tươi sáng mà Hùng đã vẽ ra.
Hùng trở lại đi làm. Hai tháng kế đó cứ hai tuần Hùng về thăm vợ. Tháng thứ ba được một lần. Và tiếp theo thì nhanh chóng quên lời hứa mỗi tuần với người thiếu phụ trẻ đang ngóng chờ mỗi tuần. Hùng chỉ gọi phôn về mỗi tuần cho Thanh Thanh. Hùng viện đủ lý do không thể về được. Xin số phôn thì Hùng nói chủ không đồng ý.
Bé Đức Việt có lẽ thương mẹ nó, nên thằng bé ăn ngủ rất ngoan, và lớn như thổi. Thằng bé giống Hùng như đúc.
Con trai được bảy tháng bụ bẫm đáng yêu. Nhìn con lại nhớ chồng.
Thấy Thanh Thanh khổ sở quá nên chị Thoa tìm đủ cách qua người nọ người kia cũng xin được số phôn ở quán Hùng làm, người cho dặn thêm chỉ gọi từ tầm 15:00 h đến 17:00 h thôi. Giờ đó không ảnh hưởng việc của quán.
Có số phôn Thanh Thanh ngong ngóng tới giờ gọi ngay. Giọng một cô gái nói tiếng Đức. Thanh Thanh không hiểu gì, cô ấp úng.
- Việt Nam. Việt Nam...
Đầu giây bên kia chuyển sang giọng Sài Gòn.
- Chị cần hỏi ai?
Thanh Thanh mừng quá, cô nói:
- Xin chào chị! Chị có thể chuyển máy cho anh Hùng được không ạ?
- Ở đây có ba người tên Hùng! Chị cho biết muốn gặp anh Hùng nào?
- Anh Hùng người Hà Nội cao to chị ạ!
- Chị là gì của anh Hùng?
- Tôi là vợ anh Hùng!
- Sao có thể? Anh Hùng chưa có vợ mà!
- Có thể chị nhầm anh Hùng khác rồi! Chị cho tôi gặp anh Lê Viết Hùng ạ!
Giọng nói đầu bên kia bỗng trở lên giận giữ.
- Chị là ai? Chị mới là người nhận lầm người! Anh Hùng là bạn trai của tui. Chúng tui đã được gia đình hai bên chấp thuận. Má anh Hùng đã gọi phôn qua đây nói tới hôn sự của hai chúng tui.
Chợt vọng vào tiếng của Hùng
- "em nói chuyện với ai mà giận dữ vậy Ngọc Tuệ?"
Tiếng Ngọc Tuệ
- "có một cô gái gọi điện tới nhận là vợ anh, kỳ quá!"
Thanh Thanh nghe tới đây bàn tay cô rơi thõng xuống, đôi chân tự nhiên nhũn ra, không còn sức lực, cả người từ từ khuỵ xuống.
Chiếc ống nghe thong xuống theo sợi dây so của điện thoại đong đưa qua lại, tiếng nói trong đó vẫn phát ra "Hallo! Hallo! Cô còn ở đó không? Hallo! Hallo! Cô gì ơi!" Tiếng cúp máy, sau đó là tiếng tút tút đều đều. Thanh Thanh không còn biết gì nữa.
Thanh Thanh tỉnh dậy thấy một mầu trắng quanh cô. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện. Cô cựa mình, thấy đau nhói ở tay. Nhìn lại, thì ra cô đang được chuyền nước biển. Chị Thoa ngồi bên giường của cô. Thấy cô tỉnh thì mừng quá, nói:
- May quá em tỉnh rồi! Tự nhiên thấy em ngất xỉu nằm lăn ra. Chị sợ quá gọi xe 112 người ta đưa em vào đây.
Thanh Thanh rất mệt, nhưng trong đầu cô chỉ có Hùng. Cô thều thào.
- Chị ơi! Anh Hùng...
- Yên tâm đi! Hùng sẽ về ngay! Anh Quang Huy cùng một anh nữa đi đón Hùng rồi. Em xẩy ra chuyện chị phải gọi ngay cho Anh Thư. Vợ chồng Anh Thư đến ngay. Anh Thư đang trông Đức Việt và Hương Nhu ở nhà. Anh Quang Huy đưa chị vào đây rồi đi đón Hùng ngay. Chị vừa vào tới, hỏi mãi mới ra phòng em nằm. May em đã tỉnh.
Bác sĩ vào khám kiểm tra nói Thanh Thanh bị shock tâm lý. Sức khoẻ thì không lo, chuyền xong chai nước biển, nghỉ ngơi chút là về được. Song cần phải điều chỉnh tâm lý.
Tám giờ tối thì Quang Huy đưa Hùng về tới bệnh viện. Lúc này Thanh Thanh cũng đã ổn định.
Hùng bước vào phòng thấy Thanh Thanh nằm trên giường, Hùng lao tới ôm phủ phục lên Thanh Thanh, vừa khóc vừa nói:
- Thanh Thanh, em đừng bị sao nhé!
Chị Thoa bực mình nói:
- Vì chú, cô ấy mới bị làm sao đấy!
Thanh Thanh trào nước mắt. Cô gỡ tay Hùng ra, vừa nói:
- Em không sao! Các anh chị xin bác sĩ cho em đi về luôn đi ạ.
Quang Huy chạy vào phòng trực hỏi. Bác sĩ tới khám lại cho Thanh Thanh và đồng ý cho cô về.
Đưa mọi người về khu nhà xong Quang Huy và Anh Thư phải đi về nhà ngay. Thời tiết tháng 12 mặt đường có thể bất chợt đóng băng bất kể khi nào. Đi đêm xe không dám chạy nhanh.
Ngày hôm sau tuyết bắt đầu rơi. Khu nhà cũ kỹ thêm u uất, lạnh lẽo hơn. Trong căn phòng nhỏ của đôi vợ chồng trẻ còn lạnh lẽo hơn bên ngoài, cho dù đã bật hết nấc của lò sưởi. Từ lúc ở viện về, Thanh Thanh không hề hé răng nói một câu.
Buổi chiều có điện thoại gọi đến. Hùng nhấc máy nghe, bên đầu kia vọng đến tiếng nói ông chủ nhà hàng.
-"Mẹ con cậu là đồ lừa đảo! Cậu đã có vợ mà còn lừa dối gia đình tôi. Từ bây giờ tôi không cần cậu đến đây làm nữa. Tiền tôi đã ứng trước, cậu không cần trả nữa, tôi cho cậu luôn. Tôi cũng cấm cậu tìm gặp con Ngọc Tuệ nhà tôi! Cậu đã nghe rõ chưa?"
Hùng ấp úng.
- Cháu... cháu...
- Tôi không muốn nghe cậu thanh mình giải thích gì nữa. - ông chủ nói xong thì cúp máy cái rụp.
Thời gian bao tháng trời Hùng đi làm không mang được đồng nào về cho Thanh Thanh. Thậm chí còn thường ứng lương trước của chủ. Hùng làm ở quán gặp Ngọc Tuệ cháu ông chủ thì thích, Ngọc Tuệ cũng mê Hùng như điếu đổ. Đồng lương làm công luôn không đủ cho Hùng thể hiện ga lăng với Ngọc Tuệ.
Chuyện Hùng đã từng nói với Thanh Thanh, "Ngọc Tuệ là con gái bạn mẹ" chỉ là nói dối Thanh Thanh.
Đúng là Hùng có kể cho mẹ nghe về ông chủ, về Ngọc Tuệ. Mẹ Hùng là người rất thực tế, thực tế tới mức vật chất. Bà thấy lợi nên hối thúc vun vào cho Hùng. Đã vài ba lần bà gọi điện sang nói chuyện với Ngọc Tuệ và ông chú Ngọc Tuệ là ông chủ nhà hàng.
Hùng ở nhà ngoan ngoãn được một tháng thì Thanh Thanh cũng bỏ qua mọi chuyện cho Hùng.
Đêm đầu tiên làm lành, Thanh Thanh đã khóc mà nói:
- Em không thể sống thiếu anh được! Nếu anh mà bỏ đi thì em sợ em sẽ chết mất!
Hùng ôm vợ chặt hơn nói:
- Anh xin lỗi! Sẽ không xẩy ra chuyện như thế nữa đâu.
Thanh Thanh vùi đầu vào vòng tay Hùng nhưng trong lòng cô vẫn bất an.
Chuyện vừa lắng xuống thì một hôm tuyết trắng bay đầy trời. Một chiếc Taxi đỗ trước khu nhà cũ kỹ. Một cô gái trẻ bước xuống bấm chuông.
Chị Thoa ra mở cửa, cô gái xông thẳng vào réo gọi tên Hùng.
Thanh Thanh và Hùng cùng chạy ra khỏi phòng.
Cô gái đứng giữa phòng khách khóc tức tưởi, nói:
- Anh Hùng...hix anh phải đưa em...hix rời khỏi nước... hix Đức ngay. Em bị...hix gia đình nhốt...hix, hôm nay mới...hix trốn ra để đi tìm anh...hix hix. Anh đưa em trốn đi! Hix hix
Nhìn cô gái muốn nhao đến chỗ Hùng. Thanh Thanh nhảy đến trước Hùng, cô giang hai tay chặn, rồi nói:
- Cô đi đi! Anh Hùng không đi đâu hết! Anh Hùng đã có vợ con rồi. Cô đừng rủ rê chồng tôi!
Cô gái kia cũng chẳng vừa. Cô ta nói:
- Anh Hùng! Anh hứa sẽ cưới em. - đoạn cô ta nói với Thanh Thanh - Cô tưởng chỉ một mình cô có con thôi à? Tôi cũng đang mang đứa con của anh Hùng trong bụng! Con tôi cũng cần cha! Cô tránh ra đi!
Vừa nói cô gái vừa đẩy Thanh Thanh ra, cô ta túm tay Hùng lôi đi.
Thanh Thanh quả thật không phải đối thủ của cô gái.
Hùng còn đang ngẩn ngơ chưa biết phản ứng thế nào thì đã bị cô ta lôi ra ngoài. Lúc này Hùng mới gỡ tay cô gái ra rồi nói:
- Ngọc Tuệ, ở đây còn có vợ con của anh! Em về đi! Anh gặp em nói chuyện sau!
Cô gái hét lên.
- Không được! Anh phải giải quyết ngay! Không em chết ở đây cho anh coi nè!
Hùng đành nói:
- Thôi được rồi! Để anh nói với vợ vài câu rồi ra nói chuyện với em!
Hùng quay vào bảo với Thanh Thanh
- Thanh Thanh, anh ra ngoài cafe nói chuyện rõ ràng với Ngọc Tuệ rồi về ngay. Em nhất định tin tưởng anh nhé!
Hùng mặc áo khoác, đi giầy rồi bước ra ngoài.
Thanh Thanh có chút băn khoăn, nhưng cô hiểu chuyện. Vả lại cô tin tưởng Hùng. Cô tin Hùng sẽ giải quyết dứt khoát với cô gái kia.
Và, nào có ai nghi ngờ một người chỉ có bộ quần áo mặc trên người mà lại bỏ đi luôn chứ.
Chỉ có điều Thanh Thanh không thể ngờ, lần này Hùng ra đi đã bỏ rơi cô mãi mãi. Để tới tận lúc chết, Thanh Thanh cũng không gặp lại Hùng nữa.
Chưa đầy tháng sau người ta biết tin Hùng và Ngọc Tuệ đang ở bên Tây Ban Nha. Ngọc Tuệ lấy mấy chục ngàn DM của gia đình bỏ trốn cùng Hùng sang Tây Ban Nha.
Một đêm có một cụ già người Đức khó ngủ ngồi ngắm tuyết rơi qua ô cửa, chợt thấy một bóng ma tóc xoã dài, mặc váy ngủ đi lang thang dưới trời mưa tuyết. Tuyết dầy dưới lòng đường, bóng ma chân không vừa đi vừa nhảy vừa hát rất vui vẻ. Bà cụ nhấc máy gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đến mang bóng ma vào bệnh viện.
Bóng ma đó là Thanh Thanh.
Tháng một nhẹ nhàng bước đi, tháng hai đến như một giấc mơ.
Liệu giữa một đời người có yêu thương nào phủ đầy mái tóc non xanh của tuổi đôi mươi hơn một lần tan vỡ?
Nơi ấy, liệu có con tàu nào chở những dư vị tình yêu ghé đến thăm?
Nơi cô ở, và cũng là nơi cô đi - chiều nay mưa tuyết phủ trắng mùa xuân....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top