NẾU LÀ ANH ẤY XUẤT HIỆN

Cơn sốt qua đi, cả cơ thể cô như không còn sinh khí, cô cố gắng áp chế từng cơn đau truyền đến từ khắp nơi mà nhổm dậy. Hôm nay là ngày thi thứ ba rồi, chỉ còn hai ngày nữa là cô hoàn thành xong học phần học kì I. Cô khá lười, vả lại tình trạng thân thể như vầy, cô cũng không muốn ép bản thân mình cự khổ thêm, nên cô quyết định thi xong sẽ qua bệnh viện khám rồi lấy giấy đem lên công ti xin nghỉ việc. Cô không hiểu, một nhân viên bán thời gian như cô, bị ép hết sức như vậy, mà quản lí của cô cũng không cảm thấy xấu hổ hay sao. Đúng là lòng người khó dò, chẳng qua, cô không muốn so đo với những lão làng trong công ti, cô không phải quả hồng mềm cho họ nắm, nhưng cũng không phải là người có khả năng nói ra uất ức trong lòng.

Cả ngày hôm qua cô cũng chưa từng bỏ vào bụng thứ gì ngon lành cả, cô cũng biết rằng cơ thể mình không thể chịu đựng thêm nữa, nên cô pha vội li sữa nóng uống. Dù sao cô cũng phải đi thi, với trạng thái tinh thần này, cô có muốn đạt kết quả cao hay không là do bản thân cô quyết định, thế nên uống xong sữa, cô cũng thay đồ nhanh chóng rồi tới trường. Từ phòng trọ cô tới trường cũng không xa lắm, cô đi bộ một chút là tới. Nhưng mà, hôm nay cơ thể cô thật sự rất khó chịu, mỗi bước đi đều khiến chân cô đau dữ dội, đầu óc cũng quay cuồng. Cô cắn răng đi một mạch đến trường, cô vẫn luôn phải kiên cường như vậy, vì nếu không tự mình cũng chẳng có ai giúp đỡ cô, bạn bè cũng không. Những lúc như thế này, cô chỉ mong có một người bạn trai xuất hiện, như tối hôm qua, cho cô một bờ vai hoặc một cái ôm khi cô yếu đuối nhất. Sáng nay có thể chở cô đến trường thi hoặc mua đồ ăn sáng cho cô. Cô biết, tất cả chỉ là xa xỉ, nhưng mà cô không kìm được lòng mà nghĩ nếu như cô có một người đàn ông bên cạnh, quan tâm cô thì tốt biết mấy. Nghĩ miên man thì cũng vào tới canteen trường, cô mua vội li súp nóng rồi ngồi xuống bàn. Lấy tốc độ chậm nhất để ăn súp, cô dần dần cảm thấy khá hơn, chắc chắn hôm nay vào thi sẽ không quá tệ.

Sau khi ăn súp xong, nhìn điện thoại thấy chưa tới giờ thi, cô lấy tai nghe ra, bật nhạc rồi kiếm ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống. Sinh viên trong trường cô học cũng không phải đều có xuất thân thấp như cô, một người lại một người có tiền, mặc đồ hiệu, tất cả đều tự do khoe cá tính của bản thân. Cô vừa nghe nhạc vừa miên man suy nghĩ có nên đề cập với ba mẹ chuyện cắt tóc hay không. Cô thực sự phát chán với bộ tóc dài nhàm chán nóng bức này của bản thân. Thế nhưng mà, sự thực là chính bản thân cô cũng chẳng muốn thay đổi mái tóc này, vì nếu cô muốn, ngay cả ba mẹ cô cũng không thể dùng lời nói ngăn cản cô cắt tóc. Cô lười lắm. Cô lười thay đổi, cô lười làm đẹp. Cô nghĩ, sau này làm có tiền, cô sẽ hưởng thụ thật tốt cuộc sống. Thế nhưng giờ đây, túi tiền đã cạn, trước khi hưởng thụ được cuộc sống an nhàn, cô phải vật lộn với học hành công việc cho qua thời sinh viên này đã.

Căn gần giờ thi, cô chầm chậm đi vào phòng, nhìn quanh tìm chỗ trống ngồi xuống, miệng không ngừng lẩm nhẩm theo bài hát đang nghe. Cô không thực sự lo lắng lắm tước khi thi, chỉ cảm giác thời gian nhàm chán trôi qua khiến cô mệt mỏi, chỉ mong sao thi cho xong rồi về có thể lại nằm ngủ. Cô chỉ muốn mãi mãi nhốt mình trong phòng, tận hưởng không gian một mình, nghe bài nhạc cô thích, mặc những bộ đồ thoải mái, tự bản thân bày tỏ những cảm xúc chân thật nhất , không phải mỗi ngày mệt mỏi sử dụng bộ mặt giả tạo để đối diện với người ngoài. Cũng không phải mệt mỏi tỏ ra bản thân hết thảy đều không quan tâm đều không để ý.

Sự thật chứng minh, bản thân cô không phải người tự tin gì cho cam. Chỉ là một cô gái hết sức tự ti vì vẻ bề ngoài của mình, nhưng cứ cố tỏ ra mình chẳng quan tâm lắm gì vẻ bề ngoài, miễn là nội tâm xinh đẹp. Cô biết chẳng có ai thực sự nghĩ như thế, nếu như cái mặt không đẹp, họ sẽ chẳng quan tâm dòm đến nội tâm của em xinh đẹp đến nhường nào. Nhưng mà, biết làm sao bây giờ, khi cha mẹ sinh ra không được nước da mịn màng trắng trẻo, khi khuôn mặt không được phấn nộn đáng yêu cũng chẳng mỹ miều dịu dàng, khi dáng người không được thướt tha quyến rũ. Ngoại hình không được đẹp cũng đâu phải lỗi của cô đâu chứ? Mà cũng chẳng thể đổ lỗi cho con mắt người đời. Con người ai chẳng yêu những cái đẹp. Ngay cả bản thân cô còn ghét chính mình, thì những người khác lại có thể yêu thích cô được sao?

Cô vẫn hay an ủi bản thân mình bằng cách nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một người đàn ông phù hợp với mình, yêu thương mình không chỉ vì vẻ ngoài mà cả tâm hồn của cô. Nhưng cô đã lầm, nhiều năm qua như vậy rồi, ngay cả những người đàn ông không xuất chúng cũng chẳng thèm để mắt tới cô nữa là. Cô không hiểu, bản thân mình mâu thuẫn là vậy, một mặt thì không muốn có người đàn ông nào bên cạnh, vì bản thân cô rất mạnh mẽ kiên cường, sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi tự hưởng thụ cuộc sống, một mặt lại muốn có một người đàn ông bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi mệt mỏi nhất, trao nhau những cái ôm giúp nhau đứng vững trước những khó khăn trong cuộc sống.

Tất cả chỉ là mong muốn của cô. chưa bao giờ, chưa một lần cô cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Những người mà cô đã từng thích, đều xa lánh cô, lăng mạ cô, chỉ vì cô không có một gương mặt đẹp.

Mây tản rồi, nắng chói chang lại chiếu rực rỡ khắp nơi, nhưng trong lòng cô là ngổn ngang những đau thương và buồn khổ. Tiếng chuông reo mang cô trở ra khỏi những suy nghĩ, cô bước nhanh vào trước cửa phòng thi, đợi giáo viên gọi đến số báo danh thì đi vào. Bài thi hôm nay, nhất định phải cố hết sức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top