Ba mươi.

           Chị chở đứa con xuống nhà mẹ trong màn sương sớm lạnh đến tê dại chân răng. Đã bao nhiêu năm rồi chị không nhớ nổi nữa, những đứa con của chị cũng đã lớn cả rồi, chị cũng không thể nào cứ mãi dựa vào mức lương còm cõi để nuôi lớn tụi nhỏ. Thế nhưng, bỏ nghề thì chị làm gì bây giờ, cũng không thể buôn bán, vì chị biết cái tính chị, buôn bán là chỉ có thua lỗ.
           Nghĩ ngợi mãi rồi cũng tới nhà mẹ, chị bế con xuống rồi vội vàng chạy vào nhà vì sợ con lạnh. Mẹ đang bán thức ăn cho khách, chị nhìn dáng mẹ bên bếp, lòng chợt thắt lại. Bao nhiêu năm rồi chị mới thấy lòng mình đau như vậy, bao nhiêu lâu rồi chị mới nhìn mẹ kĩ như vậy? Mẹ tiều tụy đi nhiều rồi, tuổi đã đánh bại mái tóc đen mượt lúc trước của mẹ. Đâu đó, chị thấy mình ở trong, chị thấy được con đường trước mặt chị có chút mệt mỏi, chị chỉ muốn nhào vào lòng mẹ từng chút từng chút sưởi ấm cả mẹ lẫn chính bản thân chị.
       _Bà ngoại, hôm nay con ăn bún nhé. Bà ngoại nhanh làm cho con, con còn phải đi học nữa.
         Tiếng bé con lanh lảnh vang lên khiến chị hoàn hồn lại, chị nhanh chân vào trong quầy phụ mẹ phục vụ khách, rồi mang bún ra đút cho con gái. Con gái chị năm nay 6 tuổi, dáng dấp cũng sáng sủa, trắng trẻo đáng yêu. Chị bỗng thấy lo lắng, không biết rồi sau này chị phải dạy dỗ con gái mình như thế nào, để nó không thể lại bước đi trên con đường mà chị đã đi. Con bé hoạt bát như vậy, cũng không biết có thể nhẫn nhịn được hay không, hay lại giống như dì của nó mãi mãi vẫn sốc nổi không biết nhịn nhục ai, để rồi cuộc đời lại nhiều thêm một tầng chông gai.
           Nghĩ rồi, chị thở dài, sau đó xốc lại tinh thần. Là chị suy nghĩ quá nhiều rồi, con bé mới chỉ có 6 tuổi, thời gian sau này của nó, cũng đủ để đời dạy nó những bài học, rồi nó cũng dần trưởng thành theo tháng năm mà thôi, chị cũng không thể nào suốt đời bảo bọc nó mãi được mà.
           Đợi đến khi hai mẹ con chị ăn sáng xong, chồng chị cũng chở con trai chị xuống tới. Chị hăm hở ra đón con trai, không quên nhắc nhở con chào ông bà ngoại. Chị để ý thấy chồng mình xịt nước hoa thơm phức, trên tay lại nhiều thêm một cái đồng hồ. Tâm chị dậy sóng, tháng này chị phải mượn mẹ một số tiền mới đủ để đóng tiền điện nước cũng như mua đồ ăn trong tuần, vậy mà...
           Chị không muốn mới sáng sớm lại gây chuyện không vui, cũng không muốn trước mặt cha mẹ làm xấu mặt chồng mình nên chỉ im lặng làm như không biết gì, bế con gái lên xe đi làm. Hôm nay, cũng không biết là ngày gì, trời lạnh đến thấu tim...
            Chở con gái đến trường tiểu học, chị nhanh chóng đến trường mình để bắt đầu một tuần mới bận rộn với những đứa trẻ. Lớp chị đã đầy học sinh, nhìn chúng quần áo tầng tầng lớp lớp, nô đùa ầm ĩ trong lớp học nhỏ, chị không khỏi thở dài.
            Chị đã gắn bó với nghề gần chục năm, dạy cho không biết bao nhiêu là mầm non của đất nước, nhưng về đến nhà, chính con cái của mình thì lại không thể chăm sóc chu đáo. Là một người mẹ, chị tự cảm thấy mình đáng trách vô cùng. Lại một trận đau khổ kéo đến, cả ngày làm việc, chị cứ mãi thở dài, sóng lòng đang dồn dập trong chị, chao đảo đưa chị trở về trong kí ức đã sắp phai màu theo năm tháng...
          Chị đã từng yêu, yêu sâu đậm một người khi chị 18 tuổi. Người ấy rất ôn nhu, trầm tĩnh và có hiểu biết. Chị đắm chìm trong tình yêu, hưởng thụ mật ngọt của tình yêu, đến nỗi đê mê mà không thể nào thoát ra được. Năm chị thi đại học, chị chọn hai trường để thi, một là trường đại học sư phạm thành phố A, ngành sư phạm tiếng Anh và trường còn lại là trường đại học sư phạm thành phố B, ngành sư phạm mầm non. Thời điểm nhận được kết quả, chị không đậu trường thành phố A nhưng lại đậu trường thành phố B, chị thở phào nhẹ nhõm, mở tiệc ăn mừng ở nhà. Chị cũng không hiểu nổi chính mình, không phải vì năng lực chị không đủ mạnh, nhưng mà người yêu của chị học ở thành phố B. Có đôi khi nghĩ lại, chị tự cảm thấy bản thân đích thực chính là vì tình yêu mà mù quáng, vứt bỏ cả đam mê và cơ hội có một tương lai tươi sáng chỉ để cùng một chỗ với người yêu. Thế nhưng, những năm tháng đó, chị không hối tiếc điều gì, vì chị đã yêu hết mình.
           Sau khi chị ra trường và trở về nhà để làm việc cho trường học gần nhà, chị và anh phải xa nhau, vì anh chưa học  xong và phải thi lên nghiên cứu sinh. Chị cũng buồn phiền, nhớ nhung không biết gửi vào đâu cho trọn. Khoảng thời gian sau đó, cuối tuần nào chị cũng bắt xe buýt lên thành phố B thăm người yêu, mà người ấy chưa một lần nào trở về thăm chị.
            Chị không quan tâm nhiều như vậy, chỉ một lòng nghĩ cho người yêu. Năm tháng qua đi, chị chờ đợi một cái kết đẹp cho mình, cùng mối tình đầu là anh đắp xây mái ấm gia đình, hạnh phúc viên mãn. Chị xây cho mình một giấc mơ yên bình và đẹp đẽ như vậy cho đến khi anh bảo chị hãy chờ đợi anh thêm nữa, anh phải ra nước ngoài du học. Sau đó anh sẽ trở về cưới chị.
            Thanh xuân của chị đã sắp đi qua hết rồi, chị cũng đã mỏi mệt vì phải chờ đợi quá lâu. Chị yêu anh, nhưng chị thật sự sẽ giữ được anh sao? Anh đi nước ngoài sẽ thật sự quay về làm  đám cưới với chị sao? Chị suy nghĩ thật lâu, thật lâu, và cuối cùng quyết định chấm dứt mối tình đẹp đẽ 5 năm của hai người. Chị thực sự rất lí trí khi đã lựa chọn một kết thúc như vậy, thế nhưng chẳng ai biết chị đã đau khổ như thế nào khi nói lời chia tay, chỉ có chị mới biết được, chị đau như chết đi sống lại, buộc phải chạy trốn xuống nhà bà ngoại, chạy trốn khỏi anh, vì mỗi lần nhìn thấy anh đến tìm là chị lại mủi lòng, không đành lòng thấy anh ngồi trước cổng nhà chờ đợi cả một đêm ròng rã.
         Kết thúc mối tình đầu trong đau khổ, không lâu sau đó chị kết hôn vội vã với một thầy giáo cấp hai, cuộc tình chóng vánh chưa đầy nửa năm. Đứng trước quyết định mở lòng đón nhận cuộc hôn nhân này, chị cũng chẳng biết lòng mình có bao nhiêu chua chát, khi cuộc đời chị từ nay về sau sẽ sang trang mới, với một cuộc hôn nhân tương xứng. Nhưng mà, chị cũng đâu biết tư vị của cuộc sống sau này, chị lựa chọn đường đi yên bình cho mình mà đâu ngờ được thực ra con đường này chính là trăm ngàn chông gai, từng ngày từng ngày như đâm thấu lòng chị, gặm nhấm trái tim chị, khiến chị càng ngày càng tiều tụy và đau khổ.
          Chị thật giống mẹ, em gái chị đã từng nói như thế. Đúng vậy, là chị đã quá giống mẹ, nhút nhát, chỉ luôn luôn nhẫn nhịn để đổi lại những tháng ngày gia đình bình yên. Bao nhiêu cực khổ, chị đều có thể nhẫn nhịn được hết, chỉ là, chị không biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
          Mẹ đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi? Là một khoảng thời gian dài thật dài. Tuy vẫn có những lúc gia đình vợ chồng ấm êm, nhưng những xung đôtn thì lại chiếm phần hơn. Đôi khi chị vẫn nhìn cha mẹ và tự hỏi, liệu cuộc hôn nhân của họ có hạnh phúc. Mẹ không có con trai, chỉ có ba đứa con gái, liệu có khi nào mẹ suy nghĩ về cuộc hôn nhân của con gái mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top