viii - ii

"ủa sao em phải đi cùng?". sunoo không hiểu tại sao mình phải đi cùng sunghoon trong khi thực tế họ đâu có hẹn đi ăn với nhau.

"kìa em giúp anh đi, anh không muốn họ đi chung".

"ủa ngộ?".

"vì tình yêu, nha em?".

"đâu phải tình yêu của em?".

sunoo không hiểu, cũng chả muốn hiểu tình yêu của ông anh sunghoon.

cuối cùng sunoo cũng bị sunghoon kéo đi ăn.

jungwon và riki vì sự tham gia bất chợt của sunghoon và sunoo mà phải đổi địa điểm đi ăn. jungwon thì chẳng có ý kiến nhưng riki thì cực, cực, cực kì không thích. tại sao phải đổi địa điểm đi ăn, mà tại sao sunghoon lại muốn đi cùng họ, tại sao, tại sao, tại sao?

"em ăn gì riki?", jungwon hỏi riki để gọi món.

"ăn ớt".

"hả?".

"em đang cay lắm anh".

jungwon lắc đầu, "vậy em nên dùng đồ nhẹ thôi,
uống sữa nóng ha?".

riki bĩu môi. hong, anh hỏng hiểu gì hớt.

một lúc sau sunghoon và sunoo đến nơi. gã cố tình ngồi đối diện với jungwon còn khiến riki cay hơn, giờ thì cậu uống muốn sữa rồi đấy, cay quá.

"mọi người gọi gì chưa?", sunoo ngây ngô mở menu ra.

"em và riki gọi rồi, hai người gọi đi".

jungwon trò chuyện với sunoo cực kỳ vui vẻ. không giống bên nào đó, ảm đạm và âm u hệt như bão đang kéo về.

bữa ăn bão tố và lạnh y như tuyết rơi bên ngoài vậy, dù họ gọi toàn đồ cay và nóng.

cả buổi ăn, sunghoon và riki đua nhau cho jungwon thật nhiều đồ ăn, ngập cả chén của anh. sunoo ở bên ngoài trông mà lạnh sóng lưng, ăn cái đống đó ăn đến bao giờ cho hết, mà họ cứ liên tục để đồ ăn vào chén của jungwon.

"hai người từ từ đi, ẻm ăn không hết bây giờ".

cả hai lập tức ngưng lại. jungwon thầm cảm ơn sunoo trong lòng.

"em vẫn không hiểu tại sao anh kéo em theo".

tan, nhà ai nấy về. sunghoon đưa sunoo về nhà vì nhà em ở một nơi mà vào ban đêm khá vắng. sunoo đã từng bị một đám người bám theo và quấy rối, kể từ đó sunghoon luôn đưa sunoo về nhà mỗi khi họ về muộn như hôm nay.

"anh không biết nữa, chắc có người đi cùng thì anh thấy an tâm hơn".

sunoo cau mày, "em là bùa hộ mệnh hay kiểu vậy chắc?".

"nhưng em hôm nay ăn ngon mà".

"thì ngon, nếu dở thì em sẽ đánh anh ngay khi ra khỏi quán rồi".

tuyết vẫn rơi trên bầu trời đêm tối mịt. ánh đèn đường là thứ sưởi ấm họ trên con phố lạnh buốt này. sunghoon chợt nghĩ jungwon có chịu nổi cái lạnh này không nhỉ, gã lo em sẽ ốm mất.

"tại sao anh không tỏ tình với jungwon vậy?".

sunoo hỏi câu hỏi mà sunghoon cũng hỏi bản thân mình rất nhiều. gã cũng không biết, gã đã có rất nhiều cơ hội để tỏ tình với jungwon, nhưng gã vẫn chọn im lặng và giấu tình cảm của mình trong lòng.

"anh không biết".

"anh sợ mất em ấy chứ gì".

sunghoon ngạc nhiên nhìn sunoo, "sợ mất jungwon?".

"dù anh có tình cảm với em ấy nhưng jungwon lại chỉ xem anh là một người anh trai thôi".

jungwon có thể đón nhận những hành động thân mật mà sunghoon cho mình nhưng jungwon chỉ nghĩ đơn giản là của một người anh trai. sunoo nhìn ra điều đó ngay từ ban đầu và cho đến hiện tại cũng không có sự thay đổi. và em tin, sunghoon cũng nhận ra điều đó.

sự lo sợ jungwon sẽ không còn xem sunghoon là bạn, hoặc sẽ tránh xa gã nếu sunghoon tỏ tình. điều mà sunghoon lo sợ nhất đó chính là jungwon chẳng còn để gã xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.

"em nói như chắc chắn lắm ấy".

"thì em chắc chắn thế mà".

sunghoon chỉ biết trốn tránh mặc dù đã biết rõ lý do, sunoo đoán thế sau quãng thời gian quen biết gã đủ để em nhìn thấu con người này.

"... nhưng jungwon đối với riki thì khác".

từ ánh mắt, hành động, lời nói của jungwon dành cho riki khác biệt hẳn với sunghoon. chắc sunoo sẽ tóm gọn lại trong hai từ 'dịu dàng', những dịu dàng chỉ dành cho duy nhất riki, người đang ngự trị trong trái tim nhỏ bé của jungwon. như bữa ăn ban nãy, cái gì tốt nhất thì jungwon sẽ dành cho riki đầu tiên.

yêu một ai đó, mình luôn muốn người ấy có được những điều tốt nhất. kể cả là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

"vậy à?".

"đúng đó anh".

tuyết rơi nhẹ nhàng, đẹp nhưng thật buồn. màu trắng của nó cô đơn, hòa vào mái tóc của sunghoon.

sunoo khẽ nhướng người lên phủi hết tuyết trên tóc sunghoon đi, rồi đến tóc của mình.

"tuyết rơi đầy tóc anh kìa".

sunghoon theo phản xạ chạm tay lên tóc mình, "cảm ơn em sunoo".

cách vài bước nữa là đến nhà sunoo, trước khi về đến nhà, em hỏi sunghoon.

"em không biết mình nói điều này thì có ổn không, nhưng nếu anh thật lòng thương jungwon, thì anh nên làm cho jungwon hạnh phúc không phải sao?".

sunghoon im lặng sau câu nói của sunoo. sunoo cũng không nói gì nữa cho đến khi vào nhà.

"em tin chắc anh hiểu ý em, sunghoon".

những điều mà sunoo cố tình nói cho gã nghe, và câu hỏi ban nãy, gã sẽ hiểu, sunoo tin là thế.

...

riki từ lúc ra về trông vui vẻ hơn hẳn. không có sunghoon là riki vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.

"riki, đến quán net không?". jungwon đột nhiên muốn đến quán net.

"dạ? bây giờ cũng hơi muộn rồi đó anh".

"nhưng anh đã hứa sẽ cùng em chơi game rồi".

à, là vì chuyện này sao?

"không sao đâu anh, hôm khác cũng được mà. trời lạnh dễ cảm lắm về nhà nghỉ ngơi đi anh".

jungwon vùi mũi vào khăn choàng, "được rồi, bữa sau anh sẽ khao".

riki cùng jungwon đi bộ về nhà, tuyết khá dày rồi nên xe buýt cũng đã ngưng hoạt động, nhà của hai đứa may mắn cũng chẳng xa nên không mất nhiều thời gian để về nhà.

"lạnh quá", riki khẽ rít lên.

"em lạnh lắm hả?".

"ugh, lạnh tay thôi ạ, tay áo hơi ngắn mà để vào túi cũng không ấm mấy".

jungwon nhìn thấy lòng bàn tay riki bắt đầu đỏ lên. không biết vị thần nào đã điều khiền jungwon, anh ngay lập tức nắm lấy tay cậu rồi để tay của cậu vào túi áo cùng với tay của mình.

riki: "dạ?", rồi 'dạ' làm chi vậy hả riki?

"thế này ấm rồi ha".

riki không trả lời, cậu đông cứng cả miệng rồi. không phải do cái lạnh mà là do hơi ấm từ bàn tay của người bên mình. lạ lùng, nhưng đúng là thế đấy.

giữa ngày đông lạnh mà lại không thấy lạnh chút nào, vì có hơi ấm của người ấy sưởi ấm cho mình.

đến nhà jungwon, anh vội vàng bỏ tay riki ra nhưng cậu lại nắm chặt quá anh không kéo tay mình ra được.

"cho em nắm mín nữa đi, lạnh quá anh ơi".

jungwon không nỡ bỏ tay ra, thế là hai đứa nằm tay nhau trong túi áo của jungwon hẳn mười lăm phút đồng hồ. sau đó riki lo anh sẽ cảm lạnh nếu đứng ở bên ngoài quá lâu nên buông tay ra để anh đi vào nhà.

"được rồi, về nhà nghỉ ngơi nhé kẻo cảm".

jungwon nhướng người lên xoa đầu riki. riki luôn được anh xoa đầu thế này trước khi về nhà, một thói quen mà anh rất thích. tóc riki xoăn xoăn mềm mềm xoa thích lắm, có thể xem đây là sở thích cũng được.

riki nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi jungwon.

"cho em xoa đầu anh với được không?".

"hả?".

riki luôn luôn có những câu nói khiến jungwon phải 'hả' trước rồi mới có thể đáp lại. xoa đầu mình hả? jungwon cũng đâu có lý do để từ chối, nhỉ?

"cũng, được".

riki mỉm cười rồi từ từ đưa tay xoa đầu anh. con mẹ nó mềm quãi! nhìn thôi cũng thấy tóc anh rất mềm, nhưng sờ rồi mới thấy nó còn mềm mại hơn cả tưởng tượng của riki. hơi ghét suy nghĩ này nhưng riki nghĩ đây là lý do mà sunghoon cứ một lúc lại xoa đầu jungwon.

"chúc anh ngủ ngon".

riki quay lưng bước đi trở về nhà sau khi xoa tóc anh jungwon đã đời. jungwon đứng ở trước cửa nhà một lúc lâu mới chạy lon ton đi vào trong, khúc khích cười một mình.

dĩ nhiên, tối nay jungwon sẽ ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top