vii
hôm nay trời mưa to. những hạt mưa rơi nặng trĩu trên mái nhà, đổ xuống đóa hoa nhỏ vừa chớm nở còn chưa kịp đón đợt nắng đầu tiên, ngã xuống chiếc ô ai đó cô đơn đi dưới trời mưa thật não nề.
riki đứng bên hành lang của tòa nhà, tay có mang theo ô nhưng chưa vội đi về mà đang gọi điện cho số máy quen thuộc.
"à, anh vẫn còn ở trường, anh tại anh quên mang ô mất tiêu".
"vậy, em qua đón anh nha? em cũng đang ở trường, tiện qua đón anh luôn".
"phiền em lắm, đợi bao giờ tạnh mưa anh sẽ về".
"vâng vâng em đến đây ~ anh ở tòa c đúng không, em đến ngay ạ".
và mặc kệ luôn lời từ chối của jungwon, riki sải bước dưới mưa, vui vẻ đến tòa nhà c cách đó không xa.
jungwon thậm chí còn không nói cho riki biết anh đang ở đâu, do riki biết anh đang học tiết nào, rồi từ đấy mà suy ra anh ở đâu. nghĩ kĩ lại, riki đã biết gần như toàn bộ lịch trình của anh jungwon trong một tuần. cậu không rõ sao mình lại nhớ nó nữa, chắc là do cả hai thường xuyên trao đổi với nhau.
trước khi vào tòa c, riki mua cho jungwon bánh gạo phô mai nóng hổi.
riki tìm mãi mới tìm ra phòng học của anh. cậu bất ngờ vì bây giờ phòng học không còn ai, trừ jungwon có vẻ đang nằm gục trên bàn học. cậu bước từng bước thật nhẹ nhàng lại gần anh.
"anh jungwon ơi?".
jungwon không đáp. cậu kiểm tra, phát hiện anh đã ngủ quên mất rồi. không nỡ gọi anh dậy, riki quyết định để anh nằm ngủ, đến lúc nào anh dậy rồi hẵng về nhà.
mưa vẫn còn lớn, ở lại đây một lát cũng không sao.
tiếng mưa rơi lộp bộp lên cửa kính. đó là âm thanh duy nhất trong lớp học bây giờ. riki cố lướt điện thoại để lờ nó đi, nhưng cũng không cản được bản thân đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia.
"lạnh rồi...".
chợt nhớ ra, jungwon vẫn đang ngủ say. anh khẽ thu mình lại, có lẽ anh cũng thấy lạnh. riki liền cởi áo khoác ngoài của mình ra để khoác lên người anh. jungwon có một bờ vai rộng, nhưng dáng anh nhỏ hơn riki vì vậy anh gần như lọt thỏm vào chiếc áo khoác của cậu. trông anh như em bé mặc áo khoác của ba mình vậy.
riki cúi đầu mình xuống đối diện với anh. cậu thấy đôi gò má anh phúng phính, chắc cũng mềm như mấy cái bánh mochi đúng không nhỉ. tò mò, cậu chạm vào thử một cái.
mềm quá.
và cậu chạm vào thêm cái nữa.
mềm hơn bánh mochi luôn...
muốn chạm nữa-
riki vội rụt tay về, lắc đầu ngay lập tức rồi vò tóc mình rối tung lên, "mày điên rồi, điên rồi riki!".
nhưng riki lại lén nhìn anh một lần nữa. anh ngủ yên bình làm sao, từng nhịp thở đều đều, hàng mi khẽ khàng lay nhẹ như lông tơ, mái tóc anh rơi trên mi mắt. thật đẹp. jungwon bây giờ rất đẹp, trong đôi mắt dõi theo anh duy nhất ngay bây giờ, trong tâm trí của kẻ đang có hàng đống suy nghĩ rối bời vì anh.
trái tim không yên. đập nhanh, và hối thúc chủ nhân của nó phải làm gì đó.
riki tiến sát lại gần anh. cảm nhận hơi thở ngày một gần hơn, hơi ấm từ đối phương phả vào chóp mũi khiến cậu khẽ rùng mình.
chẳng mấy chốc, riki cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi khẽ hờ.
nụ hôn thoáng qua.
cơn mưa vẫn rơi trên nên trời xám xịt.
riki khẽ chạm lên môi mình. mềm, và ngọt, mùi hương của mưa. cậu chỉ nghĩ được vậy thôi, cả cơ thể đông cứng lại và ánh mắt cậu chỉ đậu lại trên khuôn mặt lặng yên của jungwon.
chết tiệt.
cậu biết mình không xong rồi. cứ ở cạnh jungwon thế này thì không kiềm lòng nổi mất.
...
jungwon khi tỉnh giấc và nhận ra riki đã ở lớp chờ mình hơn một tiếng đồng hồ, anh đã đánh yêu lên đầu cậu một cái. đã bảo không cần mà cứ đến, làm anh vừa giận cũng thấy vui vui.
mưa vẫn rơi trên phố. cả hai cùng nhau đi dưới chiếc ô và trở về nhà.
"cho anh bánh gạo phô mai. hâm lại rồi ăn cho nóng ạ". riki đưa jungwon bánh gạo phô mai đã nguội đi từ lúc nào.
"kìa, không cần phải mua đồ ăn cho anh đâu".
"em sợ anh đói. má anh mất tiêu hết rồi nên em phải vỗ béo anh thôi".
riki bẹo má jungwon. nói vậy thôi, trông má anh vẫn mềm, sờ vẫn thấy thích.
jungwon bị bất ngờ nên định tránh đi nhưng sau đó anh để yên cho cậu làm gì má mình thì làm. kệ, vì đó là riki, anh không né chi đâu.
đi được một đoạn, đột nhiên riki hỏi jungwon.
"anh đã từng hôn ai chưa?".
jungwon chưa kịp 'tải dữ liệu', im lặng một lát rồi sau đó vẫn hỏi lại cậu lần nữa, "h-hả? em, em hỏi gì cơ...?".
"anh jungwon từng hôn ai chưa?".
đột nhiên?
jungwon không biết tại vì sao mà cậu lại hỏi câu hỏi này. anh lại im lặng lần nữa, thật lâu rồi mới trả lời cậu.
"... vẫn chưa. nụ hôn đầu, ừm, chưa trao ai hết".
nụ hôn đầu chưa trao ai hết.
riki nghe thấy tim mình nổ cái đùng.
không hiểu sao, cảm thấy mưa hôm nay rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top