nắng và anh đào - kết thúc

ngày mùa xuân tháng ba, hoa anh đào nở trên con phố nhỏ đơn điệu. một kì học nữa lại bắt đầu sau kì nghỉ tết, những ngày nghỉ luôn trôi qua thật nhanh khiến người ta cảm thấy nuối tiếc. sau một thời gian vất vả và mệt mỏi, chỉ mong có ngày nghỉ để tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình.

riki chán chường ngồi ở trạm xe buýt. hôm nay jungwon đến trường sớm nên không cùng cậu đi học, lại càng chán hơn. buổi sáng mùa xuân vạn vật tươi tắn, chỉ có mỗi riki là u sầu như lá rụng mùa thu tháng mười.

đang ngồi thẫn thờ thì lại có tin nhắn đến từ jungwon.

"đến trường rồi thì ghé qua lớp dạy nhạc tòa b nhé, anh có mua takoyaki cho em đây ~ quà tạ lỗi vì đã để em đi học một mìnhㅠvㅠ".

riki bây giờ mới thấy mùa xuân đến với mình.

xe buýt cùng vừa đến trạm. chuyến xe lăn bánh trên con đường trải đầy hoa anh đào. hoa nở đẹp đến thế, ngắm một mình thì tiếc quá.

"hay rủ anh ấy đi ngắm hoa anh đào nhỉ".

chắc rồi, hoa đẹp thế này mà.

tòa nhà b, phòng dạy nhạc.

mùa xuân, mỗi năm trường đều tổ chức nhạc hội và hội chợ ngày xuân diễn ra vào tuần thứ hai của tháng ba. mọi người hiện tại đang tập luyện cho nhạc hội. tiền bối sunoo lần này cũng có mặt nên jungwon ghé qua xem, rủ cả riki đến.

"đây, đây" jungwon đưa cho riki một hộp bánh takoyaki nóng hổi "còn nóng đó, ăn từ từ thôi".

"cảm ơn vì bữa ăn ạ".

"thế kì nghỉ vừa rồi thế nào?".

"vui lắm ạ! ui nóng-".

cả hai cùng nhau nói về kì nghỉ của mình. riki bảo rằng đã kể cho cả nhà nghe về jungwon, khi ở hàn, cậu cũng thường nhắc đến anh qua thư từ và những cuộc gọi hỏi thăm. jungwon cũng kể cho gia đình của anh nghe về riki. và cả hai bảo họ rất muốn được gặp đối phương một lần.

"hay hè anh sang nhật chơi đi?".

"được không?".

"được chứ. dù chỉ nghe kể thôi nhưng gia đình em thích anh lắm đó".

"a, gia đình anh cũng thế...".

hè vẫn chưa đến nhưng cả hai đã có dự định cho mình. có thể, năm nay jungwon sẽ tận hưởng kì nghỉ hè ở nhật rồi. đổi lại, kì nghỉ đông riki sẽ đến thăm gia đình jungwon.

"nhưng mà anh này, nãy giờ em vẫn chưa hỏi, anh nhuộm tóc từ lúc nào vậy?".

từ lúc bước vào phòng nhạc, riki đã rất ngạc nhiên vì màu đỏ rực trên mái tóc của jungwon. trông anh cùng với màu đỏ có gì đó khác, thu hút hơn, lộng lẫy hơn, không thể rời mắt khỏi.

"hồi tuần trước. em thấy thế nào?".

"vâng".

riki bất ngờ chạm tay lên tóc anh, nhẹ nhàng xoa đầu và mỉm cười.

"đẹp lắm ạ".

jungwon ngước nhìn riki.

hình như cậu lại cao lên nữa rồi. sau này jungwon phải nhón chân bao nhiêu mới có thể xoa đầu cậu nhỉ?

trời ạ, sao mình hồi hộp, khó chịu thế nhỉ?

"anh jungwon".

"à, hả? sao thế?" anh cảm nhận được bản thân đang rất bối rối.

"cuối tuần anh rảnh không? em muốn cùng anh đi ngắm hoa anh đào".

"ngắm hoa anh đào à?".

"vâng, cùng anh".

jungwon nghe rõ tiếng nhịp đập ở con tim, lớn đến mức sợ rằng riki cũng có thể nghe thấy được. đôi lúc riki đáng ghét thật đó, chẳng hạn như bây giờ, có cần nhất thiết phải nhấn mạnh như vậy không.

"cuối tuần, thì được".

có là thứ hai anh cũng đồng ý chứ nói gì là cuối tuần.

lại thêm một lý do khiến jungwon trông mong đến ngày nghỉ.

...

ngày cuối tuần.

cả hai đã trở về nhà vì công viên đông nghẹt người đến mức không còn chỗ nào để mà ngắm hoa anh đào nữa. ngậm ngùi ngồi trên xe buýt về nhà, vậy là phí công mong chờ rồi.

"anh này, đến nhà em không?".

"sao?".

nhà của, riki á?!

"nhà em có cây anh đào ở sau vườn, là của nhà kế bên nhưng chắc có thể ngắm ké mà nhỉ".

"à, vậy sao?".

jungwon cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra là đến nhà cậu để ngắm hoa anh đào thôi.

chờ đã nào yang jungwon.

anh cảm thấy nhẹ nhõm á?

rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy chứ, và dĩ nhiên riki rủ anh đến nhà chơi thôi, chỉ đơn giản thế thôi. tại sao lại thấy nhẹ nhõm, làm gì sẽ có chuyện nào đó xảy ra đâu...

jungwon quay mặt vào cửa kính, giấu đi đôi gò má ửng hồng.

nhà của riki nằm ở trong một con hẻm. đi một lúc là sẽ thấy một vài chú mèo, có vài cây hoa anh đào ở sau nhà. cánh hoa rơi xuống khiến con hẻm bỗng trở nên thơ mộng.

"em sống một mình thôi nên anh cứ tự nhiên đi ạ".

"ờ, ừm".

jungwon ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn xung quanh nhà một lúc. xung quanh gọn gàng và sạch sẽ, khiến anh ngẫn người ra một lúc.

"anh ơi! ra đây nè".

riki dẫn anh ra phía sau nhà, sân sau nhỏ cùng vài chậu hoa cẩm tú cầu. những nhánh cây hoa anh đào nở rộ tỏa sắc dưới màu nắng lung linh. đẹp như một bức tranh.

"đẹp thật đó".

"để em lấy bàn rồi mình bày đồ ăn ra nha anh".

ngồi bên hiên nhà, cùng nhau ngắm hoa anh đào. kết thúc bữa ăn, dù không ai nói gì nữa nhưng chẳng có chút gượng gạo nào khi đang ở cùng nhau. từ khi nào rồi, mỗi lần cả hai đột nhiên im lặng, đều không cảm thấy có chút kì lạ, chỉ là tận hưởng giây phút ở cạnh người ấy.

"đẹp thật anh nhỉ?".

riki nhìn anh, mỉm cười.

lại là nụ cười ấy.

nụ cười ấm áp ấy. chẳng lúc nào jungwon là không nhìn thấy nụ cười đó. riki luôn mỉm cười với anh, là ngày nắng hay mưa rào, sự ấm áp và dịu dàng trên môi vẫn không thay đổi. và anh cảm nhận rõ, nó là dành cho anh.

"riki này".

"vâng?".

"em nhắm mắt lại đi".

riki bất ngờ vì yêu cầu của anh nhưng không thắc mắc gì thêm, từ từ nhắm mắt mình lại.

jungwon ngồi đối diện riki, đối diện với trân quý nhất của anh, chờ đợi điều gì đó.

rồi bỗng, trời nổi gió, khiến những cánh hoa anh đào lơ lửng trong không khí. nắng nhẹ nâng cánh hoa, để cánh hoa rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. cánh hoa vẫn xinh đẹp như lúc còn ở trên nhánh cây đào, lung linh dưới nắng dịu dàng.

nắng dịu dàng với anh đào đến thế, anh đào có thể không rung động sao?

"anh thích em".

anh đào cũng muốn dịu dàng với nắng, muốn là đoá hoa xinh đẹp và là duy nhất của nắng.

dù riki không mở mắt, nhưng jungwon không dám nhìn cậu. sao em ấy im lặng vậy? đôi tay nhỏ siết chặt lại, có chút run rẩy vì nỗi lo lắng bất ngờ ập đến.

nếu em ấy không...

"anh jungwon".

giây phút jungwon ngẩn đầu lên, tầm nhìn trước mắt của anh mờ dần đi, trên môi có chút vị ngọt, rồi len lỏi tan chảy trên đầu lưỡi.

là do riki vừa ăn một ít mứt dâu.

"anh jungwon".

cậu lại gọi tên anh, dang rộng cánh tay ôm lấy rồi tựa đầu lên vai anh. cậu nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận hương mùa xuân từ jungwon.

"s-sao vậy, em không khoẻ hả?" jungwon lúc này chẳng biết làm sao, luống cuống vỗ về cậu.

"chắc là vậy".

riki luồng tay qua eo anh rồi siết chặt, càng lúc càng vùi đầu vào người anh.

"a, em không biết đâu, tại anh dễ thương quá đó".

"cái gì chứ?" jungwon không hiểu, nhưng hành động của cậu khiến anh sắp điên lên luôn.

"em cũng thích anh".

rời khỏi hơi ấm từ đôi vai, riki nhìn jungwon, chìm vào biển mắt của đối phương. là biển mắt của tình yêu.

"vậy là giờ mình hẹn hò đúng không anh?".

đôi gò má anh ửng hồng, "ừ".

cả hai bật cười. lòng rộn ràng tiếng ca của ngày xuân và hạnh phúc. có nhiều thứ xuất hiện trong đầu, muốn làm gì đó cùng đối phương, những suy nghĩ bấy lâu muốn trở thành sự thật. có rất nhiều, nhưng hãy từ từ tận hưởng thôi, vì họ chắc chắn sẽ muốn bên cạnh nhau thật lâu dài.

"em hôn anh được hong?".

"không".

riki nhõng nhẽo, "anh ~ một mín hoi mừ".

"không cho".

căn nhà nhỏ trước kia trống vắng, nay đã đầy áp tiếng cười. một đoá hoa anh đào nữa lại nở, dưới ánh mặt trời toả sáng và ấm áp.

mùa anh đào năm nay, đẹp như nụ cười của họ.

...

đàn anh - by minminmiri.

đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top