Ngày Đầu Nhập Học.

Keng, Keng, Keng.

- Alo.

- Mày thức chưa. Mà như này chắc chưa thức rồi, thức nhanh lên hôm nay là ngày đầu chúng ta đến trường đại học đó cũng là ngày chào đón sinh viên năm nhất đó. Đến trể là bị phạt nha.

- Rồi rồi thức liền, tao thực không hiểu mày cần gì phải quan tâm những chuyện vô bổ đó vậy. Mấy tên đàn anh đó thì có gì để tôn trọng, họ chỉ lớn tuổi hơn chúng ta chứ có làm được gì cho chúng ta mà mày phải tôn trọng và sợ họ.

Đầu dây bên kia ấp úng một lúc.

- Uk thì đúng họ chưa làm gì cho chúng ta nhưng ở trên đất Thái này khác với mày ở nước ngoài lắm phải tôn trọng họ mới được á không thôi là bị phạt nhiều thứ mệt lắm. Mà không nói nữa mau mau chuẩn bị đi rồi đi học nữa.

- Rồi tôi biết rồi thưa bố. Ông tướng còn hơn bố của tôi nữa đó. Bye đây.

Tút tút.

Cậu tên Win Tawansong là người Thái Lan nhưng từ khi lên hai cậu đã ở nước ngoài cụ thể là Anh quốc, cậu vừa chuyển về đây với ba mẹ hồi trước hè năm rồi. Ba mẹ cậu là doanh nhân tiền tài rất nhiều mặt cậu tiêu nhưng dù vậy cậu cũng không hề hoang phí mà còn biết quyên góp cho những trại trẻ mồ côi, học hành của cậu cũng thuộc top đầu, thể thao cũng giỏi như bơi lội,leo núi, bida và rất ngoan hiền vì thế ba mẹ cậu rất yêu chiều cậu. Cậu hiện đang ở phòng là ba mẹ mua cho cậu vì gần trường.

Trường Đại Học Q.

- Cuối cùng mày cũng đến rồi mau đi vào đi. Đàn anh năm cuối đang ở trong.

- Uk biết rồi cậu Tat tôi biết rồi.

Cậu ta là Tat người nói chuyện với Win cậu ấy là bạn cậu mới quen khi hè cậu gặp gỡ ở một nơi leo núi.

Phòng đón tiếp sinh viên năm nhất.

- Ơi hai cậu là ai bước lên đây. Các cậu biết bây giờ là bao nhiêu giờ bao nhiêu phút không bước lên!

Win vừa vào phòng thì một giọng nói chói tai vang lên. Cậu ngước nhìn là một đàn anh năm cuối anh ta có một giọng nói khá chói tai và gương mặt bình thường không đẹp trai.

- Anh đang gọi chúng tôi.

- Đúng không gọi hai cậu thì gọi ai, cậu xem có ai tới trễ như hai cậu không. Hôm nay đây là bài học tôi dạy cho bọn non trẻ tụi bây giờ giấc là phải đúng từng giây từng phút. Nhớ chưa!

- Lớn lên sáng không ăn sáng sao!
Những đàn anh khác thấy những sinh viên năm nhất này không lên tiếng thì quát lên.

- Đã nhớ!

- Hai cậu còn không lên đây, hay là muốn tôi lấy kiệu mời hai cậu.

Win thấy tên đàn anh này nhìn sang cậu còn nói một giọng thiếu đánh thế là cậu cũng chẳng nhịn nhường làm gì ở bên Anh quốc cậu được dạy phải lịch sự thanh lịch sang trọng. Nhưng nếu gặp chuyện không thích thì cứ dùng cách cậu muốn để giải quyết.

- Anh nói vậy thì cũng được nếu anh có kiệu thì đem đến đây rước bản thiếu đi.

- Mày vừa nói gì. Có giám nói lại không.

- Có gì không giám mà bộ lỗ tai của anh bị điếc sao mà không nghe. Vãnh lỗ tai lên mà nghe nè anh có kiệu thì đem đến đây rước bản thiếu.

Những chữ cuối cùng nhấn rất mạnh như để người khác nghe được ý khiêu khích trong lời nói của cậu.

Khi tên đàn anh đó chuẩn bị nhào lại quất cậu thì một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên.

- Dừng ở đây. Gear cậu đi xuống đi, để tôi cho.

- Hừ, giao cho cậu đó Arm.

- Em trai em tên gì có thể nói cho tôi biết được không.

Người con trai với gương mặt thanh tú và đôi mắt đen láy đầy quyến rũ lên tiếng với giọng nói ấm áp hỏi cậu.

- Tôi tên Win, Win Tawansong.

- Win sao, ta tên Arm chào em. Nhưng em có biết rằng em sai không.

- Biết đi trễ hơn người khác thì lỗi này do bản thân tôi nhưng không có nghĩa ai muốn nói gì thì nói mọi thứ nên nằm trong "Giới Hạn ".

- Nếu em biết, thì em phải biết Gear cũng chỉ đang giữ gìn nhiệm vụ của mình. Nên vì thế bước lên xin lỗi anh Gear đi. Và Gear cũng bước lên xin lỗi Win đi. Không phải cứ có quyền hành thì muốn nói gì thì nói.

- Vâng đội trưởng.
Anh Gear đứng lên cuối người chào Arm rồi đi đến giữa khán đài.

- Sao đây Win em không muốn xin lỗi anh Gear à.

- À không em hơi thất thần xin lỗi.
Cậu nói xong cũng bước lên giữa khán đài.

- Xin lỗi×2

- Tốt mọi người cho tràng vỗ tay nào từ hôm nay trở đi ta sẽ là người giải quyết mọi quyết định của năm cuối. Win sẽ là người giải quyết mọi vấn đề ở năm nhất. Giải tán đi, chiều nay 17h tất cả tập hợp tại sân trường chúng ta sẽ tham gia một vài trò chơi để gắn kết giữa đàn anh,đàn chị và các đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top