Chương 6

Ở trên bàn ăn, cô vẫn không ăn ngon được. Cái tên thiếu gia nhà họ Lục này hôm nay bị làm sao í, hết bám cô đến tận quán ăn giờ lại không ăn mà ngồi nhìn cô

Cái ánh mắt nhìn cô giống y chang hồi nãy

Chắc hôm nay anh ta bị chập mạch...

Cô dừng đũa , thật sự là không thể chấp nhận được cái ánh mắt này được mà

" Lục Kỷ! "

" Hửm? "

Cô nhìn anh, cái vẻ mặt đẹp trai khiến vô số người ghen tị này ấy vậy lại khiến cô thấy ghét thế không biết nữa. Cái cổ áo sơ mi đen bung ra phải 2 nút lộ ra nguyên mảng sương quai xanh tinh tế đẹp mắt.

" Anh ổn chứ"

Bị hỏi câu như vậy nhất thời khiến anh ngơ ra, thề là từ trước đến giờ chưa một người nào dám hỏi câu hỏi đâm vào đùi nguời ta như vậy

Chỉ có con nhóc kém anh 5 tuổi này dám hỏi

" Ý cô là sao? "

Người đẹp tựa như búp bê sống này vươn tay vỗ nhẹ lên mắt anh hai cái, cái động tác hút trai này mách bảo anh lên giữ vợ cẩn thận hơn, mùi hương dâu thoang thoảng chợt đến rồi lại đi. Anh quyến luyến nhìn vào bàn tay nhỏ xíu của cô

" Mắt anh bị tật à, hay dạo này phát cuồng tôi rồi "

Đúng quá còn gì...

Bị đụng trúng tim đen, anh quên luôn lời mẹ bảo là phải nhẹ giọng với cô, lại muốn tranh cãi với cô

" Nhiên Đan Anh, cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai mê cô? Cô bị ảo à"

Cô đập bàn, lớn tiếng

" Này, ai làm gì anh. Thu lại con mắt ban nãy ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy chúng nữa. Không tôi cho anh lên bàn thờ ăn cao su luôn đấy"

Mặt anh giờ còn nghệch hơn nữa

Anh không hiểu cô nói cái quái gì cả

Gì mà cao su chứ... Đáng nhẽ ra phải lên bàn thờ ăn chuối mới đúng

( chuối và cao su trong tiếng trung có cách phát âm gần giống nhau)

" Ăn cao su? "

Giờ là đến mặt cô đờ ra này..

" Tôi nói sai à? "

Nếu mà nói sai thật thì cô xấu hổ lắm, cô bị ngại mấy cái phát âm sai của cô

Lục Kỷ gật đầu

Nhiên Đan Anh chính thức xấu hổ, đỏ mặt

Cô lại cầm đũa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, tạm thời lơ đi việc phát âm sai của mình

Anh nhìn biểu cảm này thì lại phát cuồng, muốn cười lắm mà giờ cười thì con sư tử cái này vồ đầu anh mất

Nhưng mà... đáng yêu lắm

________________________________

" Chị dâu, thứ 5 này Lục Kỷ với cháu dâu sẽ đến chứ ạ? Em mong lắm... "

Nhìn khuôn mặt chú tư - Lục Tú Khôi vui vẻ như thế chắc hẳn là rất mong rồi nhưng Lục phu nhân còn có vẻ ngập ngừng, tại vì thằng con quý báu của bà còn chưa trả lời bà nữa, sáng đến thì nhất quyết im ru

Giờ mà từ chối thì mang tiếng lắm

Nhưng mà chắc gì 2 đứa con của bà đến được..

Đan Anh thì bà ngại nói chuyện vì vụ việc năm xưa. Lục Kỷ thì không biết giờ đang khuyên vợ nó như thế nào

Vòng qua vòng lại vẫn không biết trả lời sao cho vừa lòng

Chẳng lẽ lại nói " ừ chắc chắn chúng nó sẽ tới"

Có vẻ không ổn lắm, hôm đấy có rất nhiều người nổi tiếng

Vậy lên bà mới phải thành thật, thà giờ từ chối còn hơn hôm đấy lấy lí do giải thích. Bà thở dài một hơi, đang định trả lời để về không trời tối mất thì...

" Bọn cháu dĩ nhiên phải đến chứ.. "

Hai hình bóng to bóng nhỏ đi vào, bóng to nắm chặt tay bóng nhỏ không rời. Bóng nhỏ thì mặt hơi nhăn xíu nhưng nhìn mọi người trong biệt thự thì lại nở nụ cười gượng

" Cháu chào mọi người ạ "

Nhiên Đan Anh cúi thấp đầu chào mọi người trong phòng , mọi người có vẻ bất ngờ nhưng Lục phu nhân còn bất ngờ hơn, mắt chữ 0 mồm chữ A, biểu cảm rất buồn cười

Lục Kỷ dắt cô vào trong ngồi, trước mặt mọi người, chú tư lại cười hô hố, rất thoải mái ôm Lục Kỷ ngờ như đã xa nhau mấy năm, rồi chú chuyển hướng sang Đan Anh ôm cô một cái

Đối với cô mà nói thì nhà họ Lục đối sử với cô tốt, không để cô thiếu cái gì nhưng vẫn hơi xa cách, cô cũng xa cách với họ chỉ có chú tư là nhiệt tình

" Chú chẳng ngờ hai đứa lại đi xuống đây đấy, bất ngờ lắm "

Lục Kỷ cũng cười

" Dĩ nhiên là cháu phải xuống rồi, lễ cưới em con thì con dĩ nhiên phải xuống chứ"

" Đúng đúng"

Chú tư cười cuời gật đầu

" Đan Anh, lại đây ngồi với mẹ "

Lục phu nhân nhỏ giọng gọi cô, cô cũng lại ngồi với bà, lục phu nhân nhìn thấy bộ váy trắng dài triển nguời cô thì thầm thở dài

" Giờ mới đi làm về à? Lũ trẻ tụi con cứ đâm đầu vào công việc thôi, vậy mới không có thời gian chăm lo bản thân gia đình đấy"

Cô hiểu được 2 - 3 dụng ý mà mẹ chồng cô nói, như là muốn cô chăm lo cho Lục Kỷ hơn đừng cắm đầu vào công việc nữa

Đang lúc định trả lời thì Lục Kỷ lại đi đến ngồi sát vào người cô, nhìn cô rồi nhìn mẹ

" Mẹ vừa lòng rồi chứ? "

" Cái thằng nhãi này"

Lục phu nhân nói nhỏ chỉ 3 người họ nngh, bà thật sự muốn bổ vào mặt đứa con trai ngu ngốc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan