Chương 5

Sau khi giao phó cho Uyên Uyên và một số bạn thực tập sinh khác một số chuyện thì tôi cũng có thời gian rảnh để về

Nhưng tôi không về nhà, nay nắng đẹp gió thoảng rất thích hợp để đi làm tóc

Chỉ là ngẫu hứng mà thôi

Đỗ xe xuống lòng đường ven hồ, tôi đi vào một tiệm làm tóc nổi tiếng đến từ nước ý. Tôi định cắt lại mái và nhuộm vàng tây

___________________________

Hiếm khi Lục Kỷ lại có thời gian rảnh để ở nhà như vậy, đúng như lời thư ký Trình nói thì tuần này anh không có bất cứ công việc nào thực sự quan trọng cả

Ăn mặc thoải mái với cái áo phông đen và quần thun xám, ấy vậy mà lại phải ngồi nghe mẹ anh cằn nhằn

"Mẹ nói thật là tình hình bọn con không ổn tí nào đâu, để cho ngoài kia người ta biết thì có mà nhục mặt mình ra"

" Hai đứa cũng lớn rồi mà như đứa con nít ấy, giận dỗi nhau thì có được cái gì, không bằng mình bắt đầu lại? "

"Con thì cũng 32 rồi, con dâu thì 27 . Thế mà mỗi đứa một nơi, không chịu ở chung"

" Rồi biết khi nào mẹ mới có cháu bồng, làm Lục phu nhân thì có gì tốt, suốt ngày bị mấy con già ngoài kia kháy đểu, con thấy mẹ đáng thương không? "

Mẹ anh đã ở đây từ trưa đến giờ rồi, biệt thự rộng lớn vẫn chỉ có giọng mẹ anh vang vọng

Anh như bị ủy khuất, lên giọng

" Đâu phải tại con, Đan Anh có chịu về đâu mẹ? "

Lục phu nhân lườm anh

" Con thì có đi dỗ nó ấy? "

Anh nhớ lại hình ảnh bị vợ cho ăn hành của anh, nào là đấm đá, vả thì anh phải dỗ cô ấy như thế nào

" Con mà giở giọng dỗ thì Đan Anh đã đấm cho con một phát thẳng mồm rồi"

Anh bĩu môi

" Con ngu, ai bảo trước mặt con dâu cứ chí chóe với nó làm gì cho nó ghét. Thay vào đó thì ở gần bên nó hơn , tạo cho nó cảm giác thân mật"

Thân mật? Nó không phù hợp với cô ấy

" Con phải làm gì"

" Bám theo nó chứ làm gì "

___________________________

( Thấy đổi nhỏ nè : Từ giờ tui xin phép kể theo ngôi thứ ✌ nhé)

" Tôi thanh toán " Cô đưa thẻ ra trước mặt nhân viên salon, cô nhân viên trẻ ấy bất ngờ nhìn vào chiếc thẻ đen trước mặt rồi lại nhìn cô, thầm suy nghĩ người đẹp tựa như búp bê này đã xinh lại giàu lại còn cưới được đại gia nữa

Cô nhân viên mỉm cười nhìn cô, lắc đầu

" Thưa cô, chồng cô đã thanh toán toàn bộ số tiền từ làm tóc đến massage ngày hôm nay rồi ạ"

Nhiên Đan Anh ngớ người

" Chồng tôi? "

Khuôn mặt ngưỡng mộ của cô nhân viên sáng rực, cô gật đầu

" Dạ"

Đan Anh xua tay

" À không... Ý tôi là chồng tôi... đang ở đâu?

Cô nhân viên trẻ hơi ngượng ngùng chỉ tay theo hướng góc quán bên trong quầy

Đan Anh chỉ gật đầu. Không biết tên điên này dạo này làm sao mà bám cô như thế nhưng cô không muốn gặp anh ta

Cô dải bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng  của cô nhân viên, nhưng vừa ra khỏi sảnh đã bị một bàn tay to kéo lại, hương thơm quen thuộc này cô thừa biết là ai, là tên Lục Kỷ chứ ai nữa

Mặt đối mặt, cô lườm anh

" Anh điên à, tôi suýt ngã đấy"

" Sao cô không vào gặp tôi, không muốn gặp tôi như thế à"

Lục Kỷ giở giọng nũng nịu

Wtf?

Anh ta bị sao vậy trời, cái bản mặt này khiến cô thấy ớn, cô nhăn mặt quát mắng anh ta

" Này anh làm sao vậy, bị sốt à hay làm nhiều quá hóa điên? "

Mặt anh phút chốc đen xì, đúng là tiếp cận một cô gái như Đan Anh đúng thật rất khó

" Tôi không làm sao hết với cả tuần này tôi rảnh, không làm nhiều việc đến hóa điên như cô nói"

Đan Anh gật gật như đã hiểu

" Vậy gặp tôi làm gì? "

" Rảnh thì gặp "

Nhiên Đan Anh tức giận

" Anh rảnh nhưng tôi không rảnh, không có nhu cầu phải gặp anh, đồ thần kinh! "

Bị cô chửi nhưng anh không hề tức giận , lại nhìn vẻ mặt cau có của cô anh lại thấy rất đáng yêu, y hệt lần đầu tiên yêu nhau vậy. Anh mỉm cười, xoa má cô

Không phải bây giờ anh mới bị hút hồn với cái nhan sắc này, từ khi cô bước ra nhìn mái tóc vàng óng ả với cái mái bằng trông cô giống như là một con búp bê thực thụ

Khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to,đôi môi hồng hào, nổi bật với cái má phính trông cô rất giống trẻ con, lại thêm cái giọng nói lớ lớ vì cô học tập và lớn lên tại Hà Lan sau này mới về Trung Quốc khiến cô thêm phần đáng yêu hơn nữa

Không phải vì vụ chia tay năm ấy mà cả hai ghét nhau, cô còn lâu mới biết được anh thương cô và mong muốn cô trở về biệt thự Noãn Kim như thế nào

Nhiên Đan Anh hất tay anh khỏi má cô ra, đứng một lúc vẫn thấy anh không nói gì mà đứng nhìn cô chăm chú khiến mặt cô đỏ lên.

" Này, nói gì thì nói đi chứ, tôi còn phải đi"

" Cô định đi đâu"

" Anh giám sát tôi đấy à? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan