Chương 2

Buổi tối ở Bắc Kinh dạo này gió nhiều , nhiệt độ buổi tối so với ban ngày gần như giảm đi 8 độ

Từ bồn tắm nhìn khung cảnh thành phố tráng lệ tôi vẫn có thể nghe được tiếng gió lạch cạch đập vào cửa sổ. Khu chung cư tôi sống là một nơi xa hoa đắt đỏ, việc làm quen với hàng xóm nơi này cũng là một điều khó khăn , gần như sống ở nơi này tạo cho tôi cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết

Ngâm bồn nước nóng thật thoải mái khiến tôi xém ngủ quên không biết bao nhiêu lần, bụng tôi chợt kêu lên một tiếng nhắc nhở tôi chưa ăn gì từ chiều tối đến giờ.

Tôi thề là từ giờ tôi sẽ ăn xong mới đi tắm

Xả lại một làn nước ấm, tôi khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, mái tóc được búi cao mà giờ đã lả nhả xuống cổ rồi

Tôi đi lại nhà bếp, lấy phần ăn đã được mua sẵn từ chiều ra hâm nóng lại, trong lúc đó thì tôi đi pha một cốc nước mật ong

Chuông cửa bỗng vang lên "tíng...toong... "

" Đến ngay"

Sau khi mở cửa hiện lên một bản mặt lạnh tanh khiến tôi chán ghét, là chồng yêu của tôi

Người mà đã đuổi thẳng cổ tôi về không tiếp lúc sáng ấy mà

Tôi vẫn chặn cửa lại không cho anh ta vào, cái đầu nhỏ của tôi thò ra đủ để tiếp chuyện. Dù sao anh ta vào bây giờ cũng không tiện, tôi chỉ khoác áo choàng thôi

Tôi hất cằm  " Đến đây làm gì"

" Không định mời tôi vào à"

Cái giọng ngông cuồng này khiên tôi nhớ lại chuyện ban sáng bị đuổi nhục nhã thế nào mà giờ lại nói như vậy, tôi nghiến răng giơ ngón cái nghoe nguẩy

" No... Chồng yêu à, anh không nhớ buổi sáng anh đã đuổi em như thế nào à? "

Anh ta lại dửng dưng như không dựa người vào khung cửa đối mặt tôi, hiện tại chúng tôi chỉ cách nhau đúng 1,5 gang tay

" Ở đây không tiện nói, đi vào nhà "

Tôi vẫn đứng đấy ngán đường

" Tại sao tôi phải cho anh vào nhà tôi? Đã làm tôi nhục nhã như thế mà không biết nhượng bộ"

" Ai làm ai nhục nhã thì chưa biết đâu"

Anh ta nói cái gì vậy trời

Thấy mặt tôi cứ đơ ra, Lục Kỷ khuơ khuơ tay trước mặt tôi mấy cái , tôi lắc đầu

" Tôi chả cần biết, nhưng giờ anh không vào được "

" Sao không vào được? "

" Tôi chỉ khoác mỗi áo choàng tắm thôi"

" Cô sợ cái gì chứ"

" Chẳng phải là tôi sợ anh giở trò cầm thú ra sao?? "

" Cô đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy "

" Một nguời hoàn hảo như tôi thì cái gì cũng phải đề phòng"

" Đứng trước một người hai lưng như cô thì cứ yên tâm là tôi không bao giờ động chân động tay"

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên rồi lại đến tức giận

" Anh thấy hết chưa mà bảo tôi hai lưng, tôi mà nude thì có khi là hơn khối cô gái hiến thân cho anh nhá"

Lục kỷ gật đầu

" Rồi"

" Rồi cái gì? "

" Đâu phải là tôi chưa thấy"

" Anh nói cái gì đấy"

" Nói cái gì thì cô tự hiểu đi chứ"

" Tôi không thích hiểu"

" Cinderella "

"Anh! "

Tôi chính thức tức giận thật rồi, mặt tôi thì đã đỏ ửng từ khi nào mà tên này vẫn cố trêu đến cùng, biết rằng " Sự tích Cinderella " là điểm nhạy cảm với tôi cỡ nào lên đem ra trêu ấy mà

Tôi lườm anh ta một cái rồi đẩy cửa đóng lại nhưng có điều là... Anh ta đứng ngán cửa, người thì to như voi ấy sao tôi đóng được

" Tôi không đùa đâu"

Tôi đành từ bỏ, dậm chân một cái thể hiện sự tức giận. Lúc này anh ta lại bật cười, tôi chả hiểu anh ta cười cái gì

" Thôi không trêu cô nữa, cho tôi vào nhà một lúc, được chứ? "

Đấy nói chuyện như thế ít ra tôi còn cho. Tôi quay ngoắt đầu đi vào trong, anh ta cũng đi theo, nào ngờ lúc này anh ta quay người đóng cửa thì lỡ va vào chân tôi, khiến mặt tôi làm bạn với sàn nhà luôn

" Ui ya "

Đau quá khiến tôi ôm mặt, Lục Kỷ thì hơi bất ngờ đứng đấy được một lúc thì mới cúi xuống hỏi han tôi

Nhưng khuôn mặt không giống hỏi han lắm, giống nhịn cười hơn

Tôi lườm anh ta, đẩy người anh ta ra xa rồi chạy vào phòng

Vừa đau vừa nhục


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan