2.

"cậu ấy của tôi năm đó là tuyệt vời nhất, dù như nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn mãi khắc sâu trong tim tôi".

những lời tâm sự của một cậu học sinh vừa tốt nghiệp được cánh nhà báo ghi lại, park jeongwoo bỏ kính xuống, vội lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.

năm đó, nếu cậu không gặp bang yedam, giờ anh ta cũng không đến nông nỗi như vậy.

năm đó, nếu cậu không rủ bang yedam đi dạo phố, giờ cậu ấy chắc vẫn đang ngồi cạnh cùng trò chuyện với cậu.

năm đó, nếu cậu không vào cửa hàng bán nến thơm, cậu sẽ có thể cùng bang yedam đứng ngắm cầu vồng.

cũng là năm đó, nếu bang yedam không ra cứu cậu, thì có lẽ cậu đã không ngồi ở đây rồi.

nhưng những điều đó chỉ dừng lại ở từ "nếu".

những điều đau khổ đó lại vội lướt nhanh qua tâm trí jeongwoo một lẫn nữa. thoáng qua, cậu thở dài. đã hai năm không gặp cậu ấy, bang yedam giờ đang phương trời nào.

cậu lại nhớ, nhớ đến điên dại. bang yedam, tương lai của cậu ấy rộng mở, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ cậu, chỉ là bảo vệ người thương của cậu ấy thôi. có lẽ, ngày ngày trôi qua, yedam vẫn luôn dõi theo, luôn mỉm cười với cậu.

hôm nay trời lại đổ mưa, mưa xuống như trút nước, cậu nhớ rằng, ngày ấy cũng mưa. nhưng sao vậy bang yedam của tớ ơi, sao cậu không cố gắng ở lại cùng tớ thêm một chút nữa, có lẽ đã được cùng nhau ngắm cầu vồng rồi.

tớ nhớ hồi hai đứa còn nhỏ, yedam từng nói với tớ thế này.

"tớ muốn sống như một chú chim, được hàng ngày bay lượn, được ngắm mây trời thỏa thích, còn được ngắm cầu vồng nữa".

phải, bang yedam rất thích cầu vồng.

cậu nhìn ra cửa sổ, coi kìa, mặt trời đang dần hửng nắng. phải chăng ngay cả ông trời đã đọc được tâm tư của cậu, jeongwoo cũng chẳng biết nữa.

những tia nắng dạo chơi, chúng luồn qua những khe cửa sổ, tạo ra một khoảng không gian tuyệt đẹp.

kìa, cầu vồng kìa.

"yedam lại nhớ tớ rồi à, vậy thì mau xuất hiện đi chứ, tớ cũng rất nhớ cậu ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top